Chap 30

151 15 1
                                    

Hôm nay là ngày cuối tuần đẹp trời, không khí tại tiệm cà phê Sunday dường như nhộn nhịp hơn thường lệ. Buổi biểu diễn nhạc acoustic đã được anh chủ tiệm Joshua lên kế hoạch từ lâu, anh đã ao ước có một ngày bản thân sẽ mở một buổi diễn nhạc nho nhỏ tại tiệm của mình, như một lời tri ân đến khách hàng cũng như hoàn thành ước mơ được mang tiếng hát của mình đến gần với mọi người.

Seungkwan đã có mặt từ sớm để hỗ trợ chuẩn bị anh Joshua mọi thứ, bởi lẽ cậu cũng rất mong đợi vào buổi biểu diễn này. Cậu nhanh nhẹn bày biện bàn ghế, sắp xếp những chiếc nến thơm nhỏ dọc theo lối đi, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa lãng mạn.

Hansol cũng đã hứa sẽ đến ủng hộ. Mặc dù anh thường không tham gia những buổi biểu diễn công khai, tuy nhiên vì cục bông nhỏ Seungkwan nhà anh đã đặc biệt mời, Hansol không thể nào từ chối.

Khi Hansol bước vào tiệm, ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại ở thân hình nhỏ bẻ đang bận rộn phía sau quầy pha chế.

Hansol ngồi xuống một bàn gần sân khấu, nhìn quanh tiệm với ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt những vị khách đã đến. Dù không gian không lớn, nhưng tiệm cà phê này lại mang đến một cảm giác thân thuộc và gần gũi, nhất là khi Seungkwan đang làm việc ở đó. Đôi mắt của Hansol luôn hướng về phía cậu, quan sát từng cử chỉ, từng nụ cười của Seungkwan khi cậu tiếp khách.

Joshua đứng trên sân khấu, hoàn tất các chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng, nét dịu dàng của anh dường như nổi bật hơn trong ánh đèn mờ ảo. Nhưng dù trông có vẻ bình thản, Seungkwan biết Joshua có chút hồi hộp. Seokmin cũng có mặt, ngồi ngay hàng ghế đầu, ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân của Joshua. Seungkwan nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Seokmin, một sự quan tâm đặc biệt hơn hẳn mọi lần.

Seungkwan đưa cho Hansol ly cà phê cậu đã đặc biệt chuẩn bị từ trước, đồ uống của Hansol lúc nào cũng tự tay cậu pha, vì cậu hiểu rất rõ khẩu vị của người yêu mình.

Cậu mỉm cười, ngồi xuống đối diện Hansol một chút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

"Anh đến sớm thế? Em cứ tưởng chủ tịch sẽ đến muộn chứ" Seungkwan tinh nghịch trêu Hansol một chút.

Hansol nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt ánh lên vẻ đùa cợt "Anh có bao giờ làm em thất vọng chưa?"

Cả hai cùng nhau bật cười với đối phương, và trong khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại họ. Seungkwan không thể không cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn khi có Hansol ở bên, sự hiện diện của anh luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn và hạnh phúc.

Buổi biểu diễn bắt đầu.

Joshua cất tiếng hát, giọng anh trầm ấm, từng từ ngữ dịu nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng, như chạm vào trái tim của tất cả những người có mặt. Seokmin ngồi chăm chú lắng nghe, đôi mắt anh sáng lên trong ánh đèn. Mỗi khi Joshua nhìn về phía anh, Seokmin đều mỉm cười rạng rỡ. Và dù không nói gì, ánh mắt của họ đã trao đổi những điều mà không ai khác có thể hiểu được.

Hansol ngồi bên cạnh Seungkwan, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía sân khấu tuy nhiên anh có thể cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của Seungkwan bên cạnh mình. Không khí trong quán trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn giọng hát dịu dàng của Joshua hòa quyện vào âm thanh của cây đàn guitar.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

• verkwan: anh chú •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ