Chap 13

106 17 0
                                    

Hansol ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh mắt anh hết nhìn vào tấm thiệp vàng sang trọng đến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh suy nghĩ về buổi tiệc kỷ niệm 50 năm của một công ty nội thất danh tiếng tại Hàn Quốc. Ban đầu anh định từ chối tham dự nhưng sau khi nghe mẹ thúc ép và nhắc nhở về việc mở rộng quan hệ, anh đành thay đổi ý định. Đi một mình thì quá tẻ nhạt và Hansol không muốn bị bao quanh bởi những tiểu thư thiếu cảm tình, những người chỉ quan tâm đến quyền lực và danh vọng.

Hansol nhớ tới Seungkwan. Ý nghĩ về việc đưa cậu đi cùng vụt qua đầu anh. Cậu không phải là người thuộc giới thượng lưu nhưng cậu lại là người anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, dù chỉ là trên danh nghĩa người yêu tạm thời.

Không do dự thêm, Hansol cầm điện thoại lên và gọi cho Seungkwan.

"Chú gọi em có chuyện gì vậy?" Giọng Seungkwan vang lên, có chút ngạc nhiên.

"Tôi có một sự kiện cần tham dự, cậu đi cùng tôi nhé"

Seungkwan ngừng một lát, rồi trả lời "Em không nghĩ mình phù hợp với nơi đó đâu, chú à. Em chỉ là một sinh viên, đi đến những nơi như vậy... Em không muốn làm chú mất mặt"

Hansol nghe xong trong lòng có chút không hài lòng. Anh biết Seungkwan là người nhạy cảm và tự ti về hoàn cảnh của mình nhưng anh không chấp nhận việc cậu tự hạ thấp giá trị của bản thân như vậy.

"Seungkwan, cậu là người yêu của tôi. Dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng ai dám nói cậu không xứng đáng?" Hansol nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.

"Nhưng mà..." Seungkwan lưỡng lự. Cậu không biết phải đối diện thế nào với những ánh mắt dòm ngó, những lời xì xào khi xuất hiện tại một sự kiện như thế.

"Tôi không yêu cầu cậu làm gì ngoài việc đi cùng tôi, hãy coi đây là một phần trong thỏa thuận của chúng ta" Hansol nhẹ nhàng nói thêm, cố gắng thuyết phục cậu.

Cuối cùng Seungkwan thở dài, cảm nhận được sự kiên quyết từ Hansol.

"Được rồi, em sẽ đi cùng chú. Nhưng em thật sự không biết phải làm gì trong những sự kiện như vậy..."

"Đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu" Hansol đáp, giọng nói dịu dàng hơn, mang theo chút ấm áp mà chính anh cũng không nhận ra.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Hansol dựa lưng vào ghế, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ khi Seungkwan đồng ý đi cùng. Không phải vì anh cần người đồng hành, mà là vì anh không muốn đối mặt với buổi tiệc đó một mình.

-

Seungkwan ngồi trong thư viện, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên trang giấy trước mặt cậu nhưng tâm trí lại hoàn toàn lơ đãng. Dù bàn tay cầm bút nhưng nét vẽ trên trang giấy chẳng hề rõ ràng. Bên cạnh cậu, Seokmin đang chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hỏi cậu vài điều.

Thấy Seungkwan không động bút đã lâu, Seokmin không thể không nhận ra điều khác lạ. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo quan sát em mình.

"Em sao thế, Seungkwan? Trông như có điều gì đó làm em phân tâm" Seokmin hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng pha chút lo lắng.

Seungkwan giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu nhìn lên Seokmin, trong mắt vẫn lộ rõ vẻ bối rối.

• verkwan: anh chú •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ