Chap 24

130 22 1
                                    

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Hansol và Seungkwan ngày càng trở nên thân thiết hơn. Dù vẫn giữ danh nghĩa người yêu tạm thời nhưng cả hai đều cảm nhận được những cảm xúc thật sự dành cho đối phương. Mỗi lần gặp nhau họ đều có những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng chẳng ai đủ can đảm để thú nhận tình cảm của mình.

Một buổi chiều sau giờ học, Seungkwan quyết định ghé qua văn phòng của Hansol như thường lệ. Cậu mở cửa bước vào nhìn thấy Hansol đang chăm chú làm việc, cậu không khỏi mỉm cười.

"Chú ơi, hôm nay em có tin vui muốn kể cho chú nghe!" Seungkwan hào hứng nói, đôi mắt cậu sáng lên tràn ngập niềm vui.

Hansol ngẩng đầu lên, nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Chuyện gì mà khiến cậu phấn khởi như vậy?"

"Em vừa nhận được lời khen từ thầy giáo trong buổi thảo luận nhóm. Thầy bảo thiết kế của em có ý tưởng rất mới lạ và sẽ rất thành công nếu phát triển thêm. Em thật sự cảm thấy rất vui khi nghe điều đó!" Seungkwan nói, giọng không giấu nổi sự tự hào.

Hansol nhìn vào ánh mắt rực rỡ của Seungkwan, lòng anh chợt cảm thấy ấm áp.

"Cậu xứng đáng với những lời khen đó, tôi tự hào về cậu"

Seungkwan cảm thấy trái tim mình như bị lỡ một nhịp khi nghe những lời này từ Hansol. Dù đã quen với sự quan tâm của anh nhưng mỗi lần như thế, lòng cậu vẫn không khỏi rung động

"Chú thật sự nghĩ vậy sao?"

"Tôi không chỉ nghĩ vậy mà tôi còn tin chắc rằng cậu sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cậu có một tương lai rất tươi sáng và trên con đường đi của cậu sẽ có nhiều thứ tuyệt vời diễn ra" Hansol nhẹ nhàng đáp, ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu.

Seungkwan chợt cảm thấy lòng mình tràn ngập một cảm xúc lạ lùng. Cậu muốn nói với Hansol rằng cậu đã yêu anh nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

"Chú lúc nào cũng làm em cảm thấy an tâm và được yêu thương... Em cảm ơn chú vì điều đó"

Hansol bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Seungkwan khiến cậu ngước lên nhìn anh.

"Cậu không cần cảm ơn tôi, tôi tình nguyện làm điều đấy"

Seungkwan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu chưa từng cảm nhận sự quan tâm, lo lắng từ ai đó như vậy trước đây. Và cậu cũng chưa từng muốn ai đó bên cạnh mình như muốn Hansol ở lại bên cậu.

Cuộc trò chuyện tiếp tục với những câu chuyện vui vẻ khác và rồi một câu hỏi bất chợt nảy ra từ Seungkwan.

"À chú này, chú có nghĩ đến việc sau này chúng ta không còn là người yêu tạm thời nữa không? Em... em không biết mình sẽ thế nào nếu điều đó xảy ra"

Hansol ngạc nhiên, anh nhìn thẳng vào mắt Seungkwan. Trong lòng anh biết rằng mối quan hệ này đã không còn là trò chơi giả vờ nữa nhưng trước câu hỏi của Seungkwan, anh cảm thấy có gì đó chặn lại ở cổ họng, không thể thốt lên được.

"Cậu có sợ rằng chúng ta sẽ kết thúc như thế không?" Hansol hỏi, giọng anh có chút run rẩy.

Seungkwan cười nhẹ, cố gắng che giấu sự bối rối.

• verkwan: anh chú •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ