Sau chiến thắng vang dội tại cuộc thi thiết kế thời trang, Seungkwan trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Khắp nơi, từ giảng viên đến các sinh viên khác ai cũng bàn tán về tài năng xuất sắc của cậu. Những lời khen ngợi không ngớt từ các thầy cô đã làm Seungkwan không khỏi cảm thấy tự hào và hạnh phúc.
Trong lớp học, những bạn bè mà cậu thường chỉ lặng lẽ ngồi bên giờ đây lại đến chúc mừng và hỏi han cậu về những ý tưởng sáng tạo. Các giảng viên không chỉ khen ngợi cậu trong giờ học mà còn tự hào kể lại chiến thắng của cậu như một thành tựu của trường. Dường như tất cả đều nhìn nhận Seungkwan với một ánh mắt khác, một ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và tôn trọng.
Seungkwan dẫu vẫn còn chút ngượng ngùng với sự quan tâm đột ngột này nhưng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp và hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng. Cậu cảm nhận rõ rằng những nỗ lực không ngừng của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Cảm giác rằng mình đã mang lại niềm tự hào cho trường, cho những người luôn ủng hộ cậu, khiến Seungkwan càng thêm quyết tâm để tiếp tục phát triển sự nghiệp thiết kế của mình.
Tuy nhiên khi một mình ngồi lại sau những giờ phút vinh quang, Seungkwan vẫn không quên nhớ đến Hansol, người đã âm thầm ủng hộ và luôn đứng bên cạnh cậu trong suốt thời gian qua. Sự hỗ trợ từ Hansol đã là nguồn động viên vô cùng quan trọng và điều này khiến Seungkwan càng thêm trân trọng mối quan hệ giữa họ.
Seungkwan thầm hứa với lòng mình rằng dù sau này có bước đi xa đến đâu, cậu sẽ luôn giữ vững niềm đam mê và tinh thần không ngừng học hỏi để xứng đáng với những gì mình đã đạt được. Và ở đâu đó trong tâm trí cậu hình ảnh của Hansol vẫn hiện lên, như một nguồn động viên lớn nhất giúp cậu tiến về phía trước.
-
Chiều hôm ấy khi ánh nắng cuối ngày bắt đầu dịu nhẹ, Seungkwan vội vàng thay đồng phục sau giờ học, chuẩn bị đến tiệm cà phê Sunday để làm thêm như mọi ngày. Hôm nay có chút khác biệt bởi Seokmin bỗng nhiên nảy ra ý định muốn đi cùng cậu. Sau một hồi năn nỉ cuối cùng Seungkwan cũng đồng ý, dù trong lòng hơi ngạc nhiên vì sự nhiệt tình bất ngờ của Seokmin.
Tiệm cà phê Sunday đón chào hai người bằng mùi hương ấm áp của cà phê mới pha và tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cũ kỹ. Không khí thân quen này làm Seungkwan cảm thấy dễ chịu còn Seokmin thì có vẻ tò mò khi lần đầu đến đây. Khi bước vào, Seokmin bất ngờ bắt gặp ánh mắt dịu dàng và nụ cười lịch thiệp của anh chủ quán Joshua. Ánh mắt ấy như có một sự dịu dàng khó tả khiến tim Seokmin khẽ rung động, dù chỉ là trong chốc lát. Seokmin khẽ nở một nụ cười hơi ngượng ngùng nhưng cũng đầy hân hoan, tựa như một cơn gió nhẹ thổi qua tâm hồn.
Seungkwan bắt tay vào công việc một cách thành thạo như thể cậu đã quen với từng ngóc ngách của tiệm cà phê này. Cậu dọn dẹp bàn ghế, lau chùi cốc tách và đôi lúc không quên bắt chuyện với Seokmin để anh không cảm thấy lạc lõng. Seokmin dù không phải là nhân viên nhưng với tính cách luôn muốn giúp đỡ và có thêm thời gian gần gũi với Seungkwan cũng xắn tay áo lên phụ giúp. Những tiếng cười rôm rả giữa hai người bạn vang lên hòa cùng âm nhạc, làm không gian tiệm cà phê trở nên ấm cúng và sinh động hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
• verkwan: anh chú •
Fanfiction"cậu không cần phải lo chuyện đó, không ai dám nhìn cậu bằng ánh mắt thiếu tôn trọng khi đi cùng tôi" hansol.