Chap 4

218 20 1
                                    

Khuôn viên trường đại học như thường lệ vẫn nhộn nhịp với từng đợt sinh viên qua lại, hòa lẫn vào đó là âm thanh vui vẻ của những cuộc trò chuyện và tiếng cười nói râm ran. Tuy nhiên giữa sự sôi động ấy, Seungkwan lại lạc lõng với những suy nghĩ riêng mình. Cậu bước đi trên con đường dẫn tới giảng đường, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống mặt đất như đang chìm vào thế giới của riêng mình.

"Seungkwan à" Một giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Seungkwan khựng lại quay đầu nhìn về phía giọng nói, để rồi bắt gặp hình ảnh quen thuộc của Seokmin đang tiến lại gần với nụ cười tươi rói.

Lee Seokmin, người anh khóa trên của cậu ở ngành thiết kế nội thất. Seokmin lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, luôn là người đầu tiên bắt chuyện và kéo mọi người vào vòng tròn ấm áp của anh.

"Anh Seokmin!" Cậu cười đáp lại nhưng không che giấu được chút mệt mỏi ẩn hiện trong đôi mắt.

Seokmin với trang phục đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt nhanh chóng tiến đến bên cạnh Seungkwan.

"Sao thế nhóc? Trông em hôm nay có vẻ không được vui lắm. Có chuyện gì à?"

Seungkwan lắc đầu, cố gắng nở nụ cười. Cậu thừa biết tính Seokmin rất hay để ý mọi người xung quanh, chỉ cần liếc mắt một cái Seokmin liền biết tâm trạng đối phương tốt hay là không.

"Không có gì đâu anh, em chỉ hơi mệt chút thôi. Tối qua em phải thức khuya làm bài luận."

Seokmin nhíu mày, quan sát kỹ cậu em nhỏ của mình "Thức khuya làm bài luận á? Anh không tin đâu, bình thường em đâu có hay mệt mỏi như vậy. Anh cá là có gì đó đang làm em lo lắng đúng không?"

Seungkwan cố gắng giữ nụ cười nhưng khi nhìn vào ánh mắt quan tâm của Seokmin, cậu biết rằng mình không thể giấu được "Thật mà, em không sao. Chỉ là... có chút chuyện cần suy nghĩ thôi"

Seokmin không nói gì thêm, chỉ nhìn Seungkwan bằng ánh mắt đầy thấu hiểu. Bản thân đã quá quen với cậu em khóa dưới này, hiểu rõ từng biểu hiện từng cảm xúc của cậu.

"Anh biết là em không muốn làm phiền người khác, nhưng đừng giữ mọi thứ trong lòng mãi thế. Có gì cứ nói với anh, anh luôn ở đây để lắng nghe em"

Seungkwan cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự quan tâm của Seokmin. Từ khi cậu bước vào trường đại học, Seokmin đã luôn là người anh lớn dẫn dắt cậu qua mọi khó khăn. Không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống hàng ngày, Seokmin luôn hiện diện như một người bạn thân thiết, một người anh mà cậu có thể dựa vào bất cứ lúc nào.

"Em biết mà, cảm ơn anh" Seungkwan nói nhỏ, đôi mắt cậu ánh lên sự biết ơn.

Seokmin mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Được rồi đừng ủ rũ nữa. Hôm nay anh có một bài thuyết trình về dự án thiết kế nội thất, muốn đến xem không? Anh sẽ được tiếp thêm năng lượng nếu như có em đến cổ vũ"

Cậu bật cười khẽ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút "Tất nhiên rồi, em sẽ đến cổ vũ cho anh. Nhưng em không hứa mình sẽ cổ vũ thật náo nhiệt như anh mong đợi đâu"

• verkwan: anh chú •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ