Chương 3

1K 108 23
                                    

"Tốt đẹp hay không cũng không quan trọng. Lee Sanghyeok tôi không quan trọng chuyện đó".

Wangho bị lời nói của Sanghyeok làm cho ngẩn người luôn rồi. Cậu cứ đứng đực mặt ra như vậy mà chẳng biết rằng Sanghyeok đang có ý muốn ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Nhưng việc đầu tiên mà hắn làm lại chính là gỡ chiếc mặt nạ của cậu xuống.

"Tháo xuống để tôi ngắm nhìn xinh yêu của tôi nào..."

Toang tính đẩy hắn ra, nhưng cậu không hiểu sao người mình lại yếu đến vậy, hay là do hắn quá khoẻ, giống như Minhyung hay Jaehyuk ấy.

"Khoan đã, có hơi vội vàng rồi không?"

Hành động của hắn ngay lập tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn người dưới, hắn không kiềm được mà hôn nhẹ lên tóc của cậu. Tóc cậu thơm lắm, là mùi hương thảo, đúng là mùi thơm yêu thích của hắn rồi.

"Là tôi hơi nóng vội rồi, chắc là đã làm Wangho sợ nhỉ?"

"Cũng không hẳn, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt đã thế này, tôi có chút khó xử".

Cậu cúi mặt, lại né tránh ánh mắt của hắn, tay cậu vò muốn nhăn luôn chiếc áo vest kia rồi.

Wangho thật sự không biết nên phản ứng như thế nào cả, cậu đã từng nghĩ đến viễn cảnh là một Alpha bình thường, có thể lấy Omega hay Beta gì đó, thậm chí là độc thân đến già chứ chưa từng nghĩ được một Alpha khác theo đuổi, thậm chí còn là người có máu mặt trong xã hội này.

"Wangho em có mệt không, là tôi vô ý rồi..."

Hắn quỳ gối, một tay xoa nhẹ gương mặt của cậu, hắn cũng từ từ thu Pheromone của mình lại, một tay nhắm chặt lấy tay cậu, hắn chỉ sợ cậu dè chừng, rồi cậu ghét hắn thôi. Nhưng hoá ra, cậu là đang có chút ngại, gương mặt đã ửng đỏ đến mang tai rồi.

"Hay em ở đây một lúc nhé, tôi ra ngoài cho em có không gian riêng tư".

Sanghyeok cởi áo vest của mình ra choàng lên người cậu, tuy nói mùa thu Hàn Quốc thời tiết dễ chịu nhưng hắn cũng biết sức khoẻ người thương của hắn vốn không tốt nên đã khoác lên người cậu.

Nhưng hắn vừa tính bước đi liền bị cậu nắm tay ngăn lại, chất giọng lí nhí cứ như đang trách móc hắn.

"Mang người ta lên đây giờ này rồi còn tính trốn đi đâu?"

Nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã gần 11 giờ, hắn cũng không để ý đến thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, ban đầu chỉ tính xuất hiện một chút để gặp cậu, không nghĩ là gặp lại thầy hiệu trưởng và ông ấy đã ngỏ ý muốn hắn ở lại để giao lưu một chút với mọi người.

"Vậy tôi ở đây với Wangho nhé".

Cả 2 đến gần cửa sổ, hắn vào góc phòng lấy ra chiếc ghế gỗ cũ kĩ đã phủ một lớp bụi dày, không ngại bẩn mà lấy chiếc khăn tay của mình lau ghế cho Wangho.

"Làm phiền ngài rồi..."

Hắn cũng cẩn thận giúp cậu ngồi xuống, dò hỏi xem cậu có cần gì không, có muốn mở cửa sổ không.

"Tại sao ngài lại tốt với tôi vậy?".

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Vì Wangho rất đẹp, rất giỏi nên tôi mới tốt với Wangho...".

[FakeNut/EABO] SingularityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ