Phiên ngoại 1.2: RuHends

485 44 5
                                    

Park Dohyeon lúc này mới biết, thì ra người đứng trước mặt mình đây chính là kẻ đáng ghét mà Son Siwoo hay gọi trong lúc say. Nhìn cậu ta cũng khá đó chứ, lại còn là một Alpha mới mùi Pheromone độc đáo.

"Người yêu nào? Mày làm gì đã là người yêu của anh Siwoo, anh ấy đến giờ vẫn độc thân!"

Cuộc chiến tranh giành của hai Alpha dường như không có hồi kết, Lee Sanghyeok đứng một bên lắc đầu bất lực, hắn ngồi xuống ghế, dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Son Siwoo, ra sau lưng tôi đứng đi. Còn hai cậu kia, tôi mời hai cậu đến đây không phải để làm ồn, ảnh hưởng đến người nhà của tôi. Không nghe lời, tôi lập tức cho đây là lần cuối hai người được gặp Son Siwoo."

Son Siwoo lập tức lủi người đến đứng đằng sau ghế của hắn.

"Cậu có ổn không? Lên phòng nghỉ với Wangho đi, chắc em ấy cũng lo cho cậu."

"Cảm ơn ngài nhiều. Tôi không sao, ra ngoài hít thở một chút sẽ ổn thôi..."

Hắn gật đầu, ra lệnh cho quản gia dẫn em ra ngoài. Hắn đợi khoản 10 phút rồi mới nhìn hai Alpha kia.

"Park Jaehyuk, đuổi theo đi." Hắn đánh mắt ra hướng cửa.

Park Dohyeon sao có thể để im, nhìn thấy Jaehyuk lao đi như một cơn gió liền muốn đuổi theo sau.

"Cậu Dohyeon...hay tôi nên gọi là cậu Viper, Park 'Viper' Dohyeon."

Cậu ta khựng lại, khuôn mặt có chút đanh lại nhìn người đang bình thản ngồi ở ghế đang nhâm nhi ly vang đỏ trong tay.

"Làm sao anh biết mật danh của tôi ở Trung Quốc?"

...

Son Siwoo từ lúc ra khỏi biệt thự thì lại chả biết đi đâu, lòng anh đang khó tả quá, leo đại lên taxi, Son Siwoo chọn đến trường đại học Seoul.

Vào trong trường, Son Siwoo vô thức đi đến dưới gốc cây tùng mà anh hay ngồi vào những ngày buồn tẻ, cũng thật hoài niệm.

Ngước mắt nhìn tán cây tùng che phủ mình khỏi tuyết, Son Siwoo càng cảm giác được cơn sóng nỗi buồn đang cuộn trào trong tim mình ngày một lớn, càng lúc càng rõ nét, cổ họng nghẹn ứ lại, nước mắt dần ứa ra, từng giọt cứ thế lăn dài trên má. Tại sao bao năm qua không có cậu ta, Son Siwoo đều không sao, ngay cả khi sắp buông bỏ được cái tên này để bước tiếp tương lai cũng không khó chịu đến vậy; thế mà chỉ cần hình bóng đó xuất hiện ngay trước mặt, bức tường lớn nhất mà Son Siwoo tự dựng cho bản thân mình cũng đổ sập.

Son Siwoo không chịu được nữa, anh ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, bật khóc thật to...

Chờ đợi một người đối với chúng ta có đáng sợ không? Không!

Chờ đợi một người không đáng sợ bằng việc: một người nhớ, một người mong, cả hai cùng đợi nhau trong sự im lặng.

"Anh đây rồi..."

Park Jaehyuk mất một lúc tìm kiếm mới nghĩ đến nơi này, cậu xuất hiện cũng thật là đúng lúc, Son Siwoo đi mà chẳng đem theo chiếc áo dày nào nên đã bị không khí mùa đông làm cho cóng người rồi.

[FakeNut/EABO] SingularityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ