Chương 8

887 89 16
                                    

"Wangho à. Hôm nay bên trường có thông báo về việc đón tiếp thêm đợt học sinh mới, danh sách lần này sẽ do cậu và mình tiếp quản í." Son Siwoo từ hôm nay có thêm nhiệm vụ đó chính là mang công việc đến cho Wangho xem xét giải quyết.
"Mày thấy có ai có triển vọng thêm không? Kiểu tuyển thêm vô hội sinh viên..."
"Chắc là có thằng nhóc Moon Hyeonjoon, nó là du học sinh từ Nhật. Cơ bản là có thành tích ổn nên hi vọng được."
"Cốc...cốc"
"Vào đi ạ. Cửa không khoá..."
Sự xuất hiện của Hyuk-kyu cùng thư ký Kim khiến Wangho giật mình, cậu ấp úng tưởng ngày mai hắn mới trở về, thư ký Kim còn biết cậu đang dưỡng thương ở đây.
Là Kim Hyuk-kyu dẫn tới, thư ký Kim bảo rằng hôm nay tới đây là để làm giấy đăng ký khám sức khoẻ hằng năm cho tập đoàn, vô tình gặp Hyuk-kyu nên mới biết được cậu đang ở đây.
Wangho vẫn là chơi bài cũ, xin thư ký Kim đừng nói gì với Lee Sanghyeok, để cậu tự nói sau, mặc dù Lee Sanghyeok đã biết hết từ đầu đến đuôi rồi.
"Cậu Han có tính đến việc gia hạn hợp đồng với công ty Suhwang của tập đoàn chúng tôi không?"
Nghe đến đây, mặt Wangho ngơ luôn, cậu chả nhớ lịch hết hợp đồng là khi nào nữa. Sao Son Siwoo không nhắc cậu điều gì vậy.
"Này, cậu có nhớ gì không vậy?" Wangho quay lại nhìn người trợ lý bất đắc dĩ của mình.
"Khoản 2 tuần nữa. Mình cũng tính đợi cậu khoẻ hơn rồi mới nói."
Thư ký Kim cũng bày tỏ rõ quan điểm của mình về việc này, Lee Sanghyeok đương nhiên là muốn ký tiếp, thậm chí là nâng lên thành người mẫu chính thức của tập đoàn Faker, không đơn giản là người mẫu thời hạn của công ty con nữa.
"Vậy có gì đợi ngài ấy về rồi tôi sẽ nói trực tiếp vậy."

.

12:45 A.M: Wangho có đang ở trường không? Tôi vừa đáp sân bay đây, tôi qua đón em đi ăn nhé.
Ngày mà Wangho đối mặt với Lee Sanghyeok đã tới. Đang ngồi bàn luận cùng Hyuk-kyu, Wangho nhận được tin nhắn của hắn, thay vì nhắn tin trả lời lại, Wangho đã quyết định gọi thẳng luôn cho hắn.
"Ngài Sanghyeok khoan hẳn về trường được không...Tôi không có ở đó"
"Sao vậy? Em đang ở đâu vậy để tôi qua."
"Ờm...tôi đang ở chỗ của Hyuk-kyu, ngài qua được không?"
"Được chứ. Em đợi tôi một chút nhé."
"Cậu ấy có nói gì không?" Kim Hyuk-kyu nghe được cuộc hội thoại ngắn của cả hai, nhìn nét mặt không mấy căng thẳng của cậu, y cũng đoán được đại khái là hắn cũng chưa hỏi dồn gì cậu người thương nhỏ bé.
"Ngài ấy không hỏi gì hết. Chỉ kêu đợi ngài ấy đến đón thôi."
Wangho được chính Hyuk-kyu cẩn thận chăm sóc trong hai ngày qua, trộm vía cậu rất hợp tác nên trước mắt đã không còn gì nguy hiểm, Wangho chỉ cần đeo đai định hình cho khoảng thời gian còn lại.
Việc đeo đai định hình về cơ bản không có gì phức tạp cả, chỉ có điều sinh hoạt hơi khó khăn, trong 2 ngày ở bệnh viện đều là do Hyuk-kyu hoặc Siwoo giúp đỡ cậu.
"Vậy giờ chúng ta ngồi một chút nữa rồi hẳn xuống dưởi. Với tốc độ đi của cậu ấy thì chắc cũng tới nhanh thôi."
Hyuk-kyu nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi tiếp tục hàn thuyên với Wangho. Thật ra Hyuk-kyu biết thừa là hắn đã ở dưới sảnh đợi sẵn rồi.
Dưới sảnh phòng khám, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là ngồi chờ ở ghế thôi đã thu hút ánh nhìn của mọi người khi ra vào. Hắn hôm nay ăn mặc đơn giản vô cùng, chỉ đơn giản là một chiếc sơ mi trắng cùng quần âu màu be, nhưng bên cạnh hắn là một bó hoa hướng dương to tướng.
Lúc thang máy mở ra, Lee Sanghyeok lập tức cảm nhận được Pheromone của Wangho, hắn ôm bó hoa trong tay và tiến đến đó ngay.
"Wangho..." Lee Sanghyeok đứng trước mặt Hyuk-kyu và Wangho.
"Đến rồi thì tớ trả người cho cậu. Cẩn thận một chút, Wangho đang rất mong manh..." Hyuk-kyu đặt túi đồ của cậu lên tay Sanghyeok, dặn dò vài điều rồi cũng trả lại không gian riêng cho cả hai.
"Wangho có gì muốn nói với tôi không?"
"Chúng ta về rồi nói được không. Ở đây hơi ngại..."
Lee Sanghyeok đương nhiên chiều theo ý của cậu rồi, một tay ôm hoa xách đồ, một tay cầm bàn tay của Wangho dẫn cậu ra ngoài. Tiết trời hôm nay rất đẹp, dường như ông trời cũng đang ủng hộ cho những điều sẽ xảy ra trong hôm nay.
Hắn cẩn thận từng li từng tí, giúp cậu vào xe, chỉnh lại vị trí ngồi và cũng không quên cài dây an toàn.
"Sanghyeok...ngài sẽ tin tôi mà đúng không?"
"Hửm..."
"Ý tôi là. Chuyện của tôi í, tôi thật sự là vô tình bị ngã thôi, do tự vấp nên mới ngã vào bàn học."
Lee Sanghyeok cũng nhắm mắt gật đầu, Wangho làm gì biết rằng lời nói dối của cậu đã bị hắn nhìn thấu hết rồi chứ, nhưng nhìn bộ dạng tội lỗi này của Wangho cũng quá dễ thương rồi. Môi mèo của hắn cong lên, một tay rời khỏi vô lăng và chuyển vị trí lên đầu của Wangho.
"Em không sao là tốt rồi, giờ về nhà của chúng ta thôi."
"Về nhà?"
"Ừ. Là nhà của chúng ta... Không phải Hyuk-kyu đã nói rồi sao, sinh hoạt thường ngày của em sẽ rất khó khăn, phải có người phụ giúp."
"Cũng không phải hoàn toàn là thế, tôi vẫn có thể tự làm được mà..." Wangho lí nhí nói.
"Dù sao để em ở một mình trong kí túc xá cũng không yên tâm, về nhà sẽ có mấy đứa em của tôi, có người ở nhà vẫn hơn." Lee Sanghyeok lại bật chế độ diễn viên, hắn nói với cái giọng uỷ khuất vô cùng, "Wangho không muốn nhận tấm chân thành của tôi và mấy đứa em cũng không sao. Dù gì..."
Không để Lee Sanghyeok nói hết câu, Wangho thật sự không muốn thấy bộ dạng này của hắn đâu, cậu sẽ không chịu nổi mất.
"Không có...không có từ chối tấm lòng của mọi người đâu..."
"Vậy giờ chúng ta về nhà nhé, mọi người đã ở nhà đợi sẵn rồi." Hắn lập tức lấy lại điệu bộ vui vẻ, nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của Wangho.

[FakeNut/EABO] SingularityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ