Chương 5

1K 102 24
                                    

"Wangho thích cái nào cứ giữ nhé, còn lại dọn gọn gàng là được rồi"

"Ai mà thèm mấy cái khỉ này, vì Siwoo đang bệnh nên thích thì cho ăn ké thôi."

Đọc đoạn tin nhắn đó của hắn mà cậu chỉ muốn úp mặt xuống gối mà hét thật to thôi.

"YAH, Wangho à, cũng thẳng thắn quá rồi đó."

Siwoo đang tính mở một lá thư ra để xem thử xem văn chương của những con người bị dính thính của Sanghyeok sẽ bay bổng đến độ nào thì bị câu nói của cậu làm ngưng hẳn, là ai rủ Siwoo đến đây ăn vặt, rồi đến giờ để xem ai lại sài sể Siwoo như này.

"Mà này Wangho. Rốt cuộc đêm hôm qua mày đã ở đâu vậy?"

Nhanh chóng kéo người bạn của mình đang lăn lộn trên giường ngồi dậy, Siwoo không khỏi tò mò về sự biến mất đến kì lạ của cậu. Dù sao bình thường rất hiếm khi thấy cậu đi qua đêm mà không báo cho mình.

Han Wangho lại càng không thể cho cậu bạn của mình biết được, vì chính cậu cũng chả nhớ rõ cái gì mà, mở mắt bình minh đã thấy bản thân đang dựa dầu vào người Lee Sanghyeok; chỉ có thể nói là ngủ quên nên được hắn cho ở ké phòng nghỉ một đêm thôi nhưng xét trên lí thuyết là thế thật và hai người thật sự cũng chưa làm gì vượt quá giới hạn cả.

"Vậy giờ hai người đã có gì chưa?"

"Mình không biết, nhưng mà giờ mình nợ Lee Sanghyeok nhiều lắm."

"Nợ ngài ấy cả một lời nói dối."

Wangho cũng không biết tại sao mình lại sợ việc bản thân mình là Omega bị biến đổi đến tai hắn nữa. Xét trên phương diện bình thường, cả hai đơn giản chỉ cần chấm dứt hợp đồng làm việc là xong, hắn kiếm gương mặt thương hiệu khác, cậu đi kiếm nhãn hàng tài trợ mới; nhưng từ lúc đối mặt với hắn ở tháp đồng hồ lần đầu tiên, Wangho cũng đã biết bản thân mình đã có phản ứng với hắn.

Chuyện Wangho là một Omega biến đổi đáng lẽ ra nên được trôn vùi hoàn toàn, cậu sẽ sống dưới danh phận một Alpha đến hết đời. Nhưng ông trời lại trêu ngươi cậu, đưa đến cho cậu một Lee Sanghyeok bá đạo đến tuyệt mỹ, một người mà cậu trước còn dám tơ tưởng tới chứ nói gì đến việc người ta bước vào đời cậu.

"Mà cái chuyện Eunji ấy, con bé đó sao rồi, dù sao cũng học chung ngành với mày."

Wangho đành đánh lạc hướng sang câu chuyện cô nàng Omega bị hắn hớt tay trên, dù sao cũng đáng để lưu tâm mà.

"Nghe trong nhóm bảo là cô ta sau lúc đó là về luôn đấy, mặt mũi nào mà ở lại nữa."

"Chắc vẫn còn sốc lắm."

"Thì chả thế, dù nói là vũ hội mặt nạ, nhưng nghe bảo cái Pheromone của nó ai mà chẳng biết, có ăn diện che kín cỡ nào mà dám phóng Pheromone của mình ra công khai như vậy thì cũng chả khác gì vạch áo cho người xem lưng." Siwoo thở dài ngán ngẩm.

"Xui cho con bé thôi."

Wangho quyết định kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách đưa giấy tờ cho Siwoo và cả hai bắt đầu "công việc thường trực" của mình, kiểm tra báo cáo của các khoa.

[FakeNut/EABO] SingularityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ