Lưu ý: mọi tình tiết trong câu truyện chỉ là giả trưởng, không có thật về mặt khoa (hoá) học
———————
Duy đi làm về sau một ngày mệt mỏi. Thật sự, Anh Trai Say Hi kể cũng vui đấy, mà lúc chạy deadline thì vui cái lồn. Bây giờ ngày đêm đầu óc nó chỉ nghĩ đến việc hôm nay lời nhạc viết thế nào, phần beat sẽ ra sao, vũ đạo cần lưu ý cái gì,... vạn vạn mây mây câu hỏi khiến nó điên đầu. Chỉ ước có thứ gì đấy giải tỏa bản thân.
Duy vừa bước vào nhà đã có ngay một bé mèo hai màu trèo lên người nó. Không đùa, bé mèo thật.
Hôm trước Quang Anh vừa đi nhuộm quả đầu hai màu của kem đánh răng P/S cháy khét lẹt xong, sáng hôm sau ngủ dậy chẳng hiểu sao bỗng dưng người yêu nó mọc thêm hai chiếc tai mèo và cái đuôi đáng yêu chết đi được.
Mấy hôm nay trên diễn đàn, show diễn các thứ cũng không thấy bóng dáng Rhyder nữa cũng là vì lí do này cứ đâu, chẳng lẽ lại để nguyên cái bộ dạng này lên sân khấu? nên là bây giờ Quang Anh chỉ còn cách nằm im ở nhà và đợi em yêu của mình về chăm sóc thôi.
Cái đầu trắng xanh cứ dụi dụi vào hõm cổ Duy khiến nó hơi nhột. Từ lúc trở nên bộ dạng như vậy, nó cảm giác như Quang Anh quấn người hơn thì phải. Anh bé rảnh lúc nào là lại ra ôm, trèo lên người cậu rồi dụi dụi, thơm thơm đủ kiểu.
Nó xoa đầu anh, tiện tay sờ nhẹ lên tai anh, thành công khiến anh rên lên tiếng kêu nhỏ ngay cổ họng.
"Meow~"
Nghe dễ thương không?
Dễ thươngNứng không?
NứngNhưng có làm được gì không?
KhôngHèn
Duy dùng hai tay sốc Quang Anh lên ôm cho vững, bế anh đi vào bếp. Phần đuôi của loài mèo đã cản trở Quang Anh trong việc chọn lựa quần áo hơn, vì bởi đâu có loại trang phục nào dành cho người có đuôi đâu cơ chứ? Vậy nên qua "gợi ý" của em người yêu Hoàng Đức Duy thì Quang Anh quyết định là sẽ không mặc quần khi ở nhà nữa luôn, áo cũng được thay bằng áo của nó, vì đồ của Duy cũng khá rộng, phần nào giúp anh che được nơi phải mặc quần.
Quang Anh đang mặc chiếc áo phông Calem Club màu trắng của nó, chỉ để lộ ra đôi chân trắng cùng với hình xăm khá là ngầu đi.
Hỏi tại sao Nguyễn Quang Anh ngon thế này mà Duy không làm được gì á? Không, không phải không làm được gì, mà là không dám và không thể.
Nó bế anh, đặt anh lên bàn ăn rồi chống hai tay sang hai bên. Nó kéo gần mặt anh và mặt mình lại với nhau, khẽ hôn lên môi người nọ, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt mặt nước.
"Anhhhh, tối nay làm nhaaa. Nha nha nha?"
"Không"
"Đi màaa, anh để em ăn chay lâu lắm rồi ýyy"
"Không, em đừng có lèm bèm"
"Quang Anhhh, một nháy thôi cũng được, nháy thuiii"
"Mày nói câu nữa xem?"
Dứt câu, hàm răng trên của anh mọc xuống hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Không chỉ có thêm tai và đuôi, loài mèo còn cho Quang Anh hai cái răng siêu sắc. Chính vì vậy mà thằng Duy dám đi quá một bước là y như rằng, đầu nó đứt ra luôn ấy chứ chẳng đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] About sex
Romance"Anh ơi em yêu anh lắm Không chỉ hứa hẹn trăm năm Mà còn hứa mạnh ở trên giường nằm" Au: Katevu_