2 mặt

1.4K 170 10
                                    

"Eo ơi, nhìn thằng Duy tao thấy quê quê kiểu gì ấy"

Bọn con gái xúm lại với nhau, tay che miệng, mắt liếc dọc liếc ngang, môi chề xuống nói xấu cậu. Có vẻ như cũng chẳng phải lần đầu tiên Duy nghe được những điều này, nó không phản ứng lại.

Thế nhưng lũ con gái vẫn tiếp tục đánh giá nó với cái giọng không thể bố đời hơn, ghét thật, mỗi tội chính chủ lại chẳng thèm care.

Hoàng Đức Duy-thủ khoa đầu vào của trường Đại Học Thăng Long, nhưng nó hình như không được lòng các bạn trong trường lắm. Có thể học lực rất giỏi, nhưng ngoại hình lại chẳng vừa mắt đứa nào, nhếch nhác bẩn thỉu, trông 6677 vãi. Lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít, mắt thì đeo kính chà bá như giáo sư, chẳng nói chuyện cũng chẳng giao tiếp với ai, hội trong trường còn chưa một lần được thấy mặt nó cơ, nên cứ quy về là nó xấu.

"Ê thằng kia, bỏ cái khẩu trang ra cho xem mặt xem nào?"

Duy không trả lời, lặng lẽ thu dọn sách vở vào cặp đi về. Nhưng hội con gái kia không tha cho Duy, chúng nó dơ bộ móng sắc nhọn, cố gắng giật cái khẩu trang trên mặt Duy ra, vô tình lúc sắp kéo ra nó lại phản kháng, móng tay sắc lỡ quệt qua má phải Duy, chảy máu.

Lũ con gái chưa kịp thấy mặt thì nó đã chạy mất, chỉ còn nhớ rằng mình vừa tạo ra một vết sẹo trên mặt Duy.

"Nó vào cái trường này 4 năm rồi, giấu giấu giếm giếm gì không biết, cứ tỏ ra bí ẩn"

"Ừ, chắc mặt xấu lắm nên mới che ha?"

Bọn con gái hống hách dè bỉu, vốn ban đầu chỉ là tò mò nhất thời, chỉ đặt câu hỏi không biết gương mặt mang danh Thủ Khoa sẽ như nào? Vẻ đẹp tri thức? Phúc hậu ưu tú? Chúng nó xôn xao thắc mắc, nhưng mãi sự tò mò ấy không được giải đáp làm chúng nó trở nên khó chịu, cuối cùng là quay ra ghét bỏ.

Móng tay của đứa giật khẩu trang Duy có dính chút máu, nhận ra mình vừa tạo sẹo trên gương mặt bí ẩn kia, chỉ tự ghi nhớ rồi thôi.

(...)

Hoi Hoàng nọ đứng trước gương, chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục, xịt nhẹ một hai bump nước hoa rồi rời khỏi căn hộ trong đêm muộn. Không phải cái vẻ ngoài mọt sách chăm chỉ, giờ đây chỉ còn Hoàng Đức Duy khoác lên mình một bộ quần áo mang nhãn hàng hiệu đắt tiền, đầu tóc cũng không còn loà xoà như tổ quạ vì đã được vuốt keo kĩ càng, trên tay xoay vô lăng nhẹ nhàng, đánh vào một quán bar có tiếng tại Hà Thành.

Hôm nay nó có hẹn, hẹn với một người rất đặc biệt. Đưa CCCD cho bảo vệ rồi bước vào trong quán, dù không cố gắng ra vẻ nhưng khí chất của thiếu gia đây lại rất hút người đến kì lạ. Vài ánh mắt nóng bỏng quét lên người cậu, nhưng Duy đều gạt lại. Nó tiến lại chỗ dành cho khách vip, bừa bãi gọi một ly rượu đắt tiền nào đó trong menu. Dù rằng ánh đèn mờ ảo có chớp chớp tắt tắt liên hồi, gương mặt được che lấp bởi một chiếc kính râm đắt tiền, cô nhân viên vẫn phải suýt xoa khen ngợi, vị thiếu gia đây quá mê người rồi đi.

Sau khi phục vụ rời đi trong tiếc nuối cũng là lúc khán phòng reo lên ầm ĩ. Ánh đèn sân khấu tắt ngúm rồi từ từ hiện lên, vị nghệ sĩ có tiếng nào đó bước lên sân khấu. Không sai, đó chính là Nguyễn Quang Anh-thiếu gia họ Nguyễn kiêm bé yêu của Đức Duy đấy.

[Caprhy] About sex Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ