2

417 48 17
                                    

Trương quốc được chia làm năm khu vực lớn gọi là chí, được lấy tên theo ngũ hành, mỗi chí được bao quanh bởi núi non hùng vĩ trong đó chí lớn nhất là Hỏa chí cũng là nơi xa xưa, tổ tiên Trương quốc đã ấn định vùng đất này để đặt kinh thành. Hỏa chí được trấn giữ bởi bốn phủ tượng trưng cho bốn tộc hùng mạnh nhất, đứng đầu là Hồ tộc, thứ hai là Xà tộc, thứ ba là Miêu tộc và cuối cùng là Điểu tộc. Phủ của Lee Minhyeong nằm ở phía Bắc kinh thành, nơi được bao quanh bởi một hồ nước đầy sen. Trên đường đến phủ là hàng cây rợp bóng xanh mướt, mọc dọc trên bờ sông thơ mộng nhất tứ xứ.

Ryu Minseok mặc áo màu xanh nhạt, tóc buộc cao gọn gàng, trên đầu còn đội một chiếc nón rũ khăn che mặt. Bên cạnh cậu là túi hành lí nhỏ gọn cùng một túi lớn đựng đầy đủ thảo dược mới hái được khi đi trên đường. Minseok tròn xoe mắt trước cái tên chủ nhân của biệt phủ tráng lệ trước mặt, phủ tướng quân Lee Minhyeong.

Minseok xuất thân là một tiểu hồ ly sinh ra trong hang cốc hẻo lánh, cậu không giống như những hồ ly đài các khác mà từ nhỏ Minseok đã bị lưu lạc ở bên ngoài, sống vất vưởng không nơi nương tựa. Trong một xã hội xem thần lực là tất cả, những cá thể không có khả năng siêu phàm chỉ có thể bán mạng để kiếm cơm. Hồ ly tuy có năng lực nhưng không thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt vậy nên Minseok khi ấy không khác gì tầng lớp lao động bình thường. Cho đến khi trưởng tộc Hồ ly tìm thấy cậu đang lang thang ở một con hẻm vắng người qua lại, ông lập tức mang cậu về kinh thành nuôi dạy như những hồ ly khác, từ đó cuộc đời của cậu mới chính thức thay đổi sang trang mới.

Và mọi thứ bắt đầu có biến chuyển từ sau khi cậu rơi vào kì phân hóa giới tính.

Nếu Lee Minhyeong là cá thể đầu đàn còn sót lại của Xà tộc thì Ryu Minseok là cá thể hài hòa duy nhất của Hồ tộc.

Ngay sau khi tin tức này được lan truyền, danh sách cầu thân Minseok cũng dài như sớ, nhưng tất cả đều bị trưởng lão trong tộc thẳng tay viết thư từ chối, thông báo với thiên hạ rằng cậu còn nhỏ, chưa phù hợp để tính toán chuyện đường dài. Minseok chưa kịp tung bông ăn mừng đã nghe phong phanh một vài lời đồn của mọi người trong phủ... ví dụ như...

Tiến cử cậu vào cung làm Phi tần cho ông vua sắp gần đất xa trời để củng cố địa vị trong triều?!

Minseok vừa hay tin ngất xỉu mấy ngày chưa muốn tỉnh lại.

Trong lòng cậu luôn tâm niệm, thà chết oanh liệt ngoài chiến trường còn hơn chết trên giường của một thằng cha đầu đàn nào đó.

Từ khi nhận thức được tình trạng hạnh phúc hôn nhân gia đình của mình đang bị đe dọa từ nhiều phía, Minseok bắt đầu dùi mài kinh sử, quyết tâm thi đỗ trạng nguyên để sớm ngày tự lập, có như vậy cậu mới thoát kiếp phải lệ thuộc vào nhà hào môn nào đó nửa đời người còn lại. Với khả năng kết hợp giữa thần lực và năng lực của giới tính, Minseok đã trở thành một trong những dược sư trẻ tuổi nhất vào thời điểm bấy giờ.

Y học luôn cần phép màu và cậu chính là người có thể mang lại may mắn cho bệnh nhân của cậu.

Nhưng đáng buồn mà nói, dù Minseok có tài năng đến mấy thì vẫn không thể vượt qua được những tộc có khả năng chiến đấu cao như Xà tộc hay Điểu tộc. Kể cả là Miêu tộc cũng được trọng dụng hơn cả Hồ tộc. Mỗi ngày Minseok chỉ có thể nặn đất sét, trồng thảo dược hay bẻ măng chờ ngày được gọi tên nhập ngũ. Và sau một thời gian dài chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng Minseok cũng đợi được ngày được gọi tên vào quân đội với tư cách là dược sư hỗ trợ cho chiến thần Trương quốc, đại tướng Lee Minhyeong.

[GURIA] Long yểm Hồ tiênWhere stories live. Discover now