14

441 39 44
                                    

Sắc trời xanh đen cũng tắt dần, mưa suốt một đêm cũng thôi rơi, khi Minseok tỉnh giấc đã thấy Minhyeong không còn trong phòng, áo khoác của cậu được hắn gấp gọn, đặt kế bên nơi cậu đang nằm. 

Cậu cũng tranh thủ gọi tiểu nhị mang thau nước đến cho mình rửa mặt, đồng thời chỉnh trang lại xiêm y, xong xuôi lại quay qua thay băng trên tay. Vết thương trên tay Minseok nói không đau là nói dối, chẳng qua cậu không thích thể hiện yếu đuối trước mặt người khác, vậy nên đã cắn răng chịu đựng suốt cả đêm hôm qua. Giống như một loài thú hoang khi bị thương, theo bản năng sẽ tự trốn ra một góc tìm cách liếm láp vết thương cho chính mình.

Đau như vậy, cũng không phải chưa từng trải qua.

Chỉ là cậu không ngờ, Lee Minhyeong vậy mà lại đích thân chăm sóc cậu, hắn còn dùng cả thuật bí truyền ủ lạnh tay, giúp cậu không bị cơn đau rát hành hạ.

Mỗi lần nghĩ lại, khối óc Minseok lại tự khắc họa hình ảnh Minhyeong đang ngồi đối diện cậu, thoạt nhìn người này rất nghiêm khắc, có chút hung dữ nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng nâng tay cậu, nhẹ nhàng và từ tốn cuốn lấy từng vòng, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng lại trong veo, còn mang chút ánh sáng dịu dàng nơi đáy mắt.

Nhìn lại vết thương trên tay, hàng mi dài khẽ rung rinh, cậu run nhẹ, từ từ tháo lớp băng dính trên đó. Mồ hôi lạnh đổ trên trán Minseok, cậu cắn chặt môi chịu đựng, đồng thời nhúng khăn vào trong thau nước ấm, vắt nhẹ chúng rồi từ tốn chấm từng chút một trên cánh tay loang lổ vết đỏ chói mắt.

Ngày trước Minseok cũng chịu đựng như vậy thấy không thành vấn đề, bây giờ cũng trải qua tình huống tương tự lại chỉ nghĩ đến một người, ngoài cánh tay đau nhức lại có thêm chút băn khoăn trong tim.

Lee Minhyeong đi đâu vậy ta?

"Két."

Đương sự như nghe được câu hỏi của cậu, thình lình đẩy cửa xông vào trong. Khi Minhyeong bước vào, hắn như mang ánh sáng từ ngoài dát trên cơ thể, khiến cả căn phòng ngập tràn ánh sáng. Cả người hắn tỏa ra hào quang, gương mặt trời sinh sắc nét nam tính, đôi mắt luôn tỏa ra nét thâm sâu khó đoán. 

Ngoài hai từ "đẹp trai" ra, Minseok cũng không biết dùng từ gì để miêu tả.

Cậu mau chóng chỉnh lại thần sắc, vui vẻ chào hắn, "Đại nhân. Chào buổi sáng."

Minhyeong rũ mi, khẽ gật đầu chào lại, mắt liếc nhanh Minseok đang ngồi trước gương đồng. Một ít bông vải dính máu nằm bừa bộn trên bàn, chậu nước nhuộm đỏ, có vẻ như cậu vừa rửa lại vết thương.

Phù, may mà vừa về kịp.

Khuya hôm qua có nhiều thứ khiến Minhyeong bất an không ngủ được, mưa to, giông lớn, tiểu hồ ly bị thương... Vậy nên trời chưa sáng, hắn đã đi đảo một vòng tuần tra, sẵn tiện tìm xem trong bộ binh có ai dẫn dược sư theo không, hắn muốn mượn người.

Nhưng dược sư đâu không thấy, hắn lại bị con hổ chết tiệt Hyeonjoon từ đâu xuất hiện, túm hắn lôi ra một góc, "Minhyeongie, nghe nói ngươi rảnh lắm đúng không?"

[GURIA] Long yểm Hồ tiênWhere stories live. Discover now