Ryu Minseok tận mắt trông thấy mẫu thân của mình thời niên thiếu bằng xương bằng thịt, trời đất trong cậu cũng vì vậy quay cuồng đảo lộn. Trên cả cảm giác hoang đường khó chấp nhận là niềm khao khát muốn đưa tay chạm vào mẹ của mình.
Nhưng tất cả những gì hiện ra chỉ là ảo ảnh do pháp chú tạo nên.
Cậu thấy đêm đó, mẫu thân diện cung trang màu xanh lá nhạt, vải vóc thượng hạng, trang điểm tinh tế, đứng ngắm nghía bản thân thật lâu trước gương đồng.
"Tiểu thư, hôm nay đã xinh lắm rồi. Chúng ta đi thôi, kẻo tướng quân chờ."
"Ờ, ta biết rồi."
Tuy nói vậy nhưng Da-eun vẫn ráng nán lại nhìn bản thân hồi lâu.
Nhìn kiểu nào cũng thấy không xinh đẹp như tỷ tỷ.
Cuối cùng nàng nhịn không được, quyết định cởi lớp trang phục thục nữ, thay thành một bộ phục trang thuận tiện di chuyển, lớp phấn cũng quyết tâm tẩy đi sạch sẽ, chỉ chừa cho bản thân ít son môi nhàn nhạt.
Khi đến tửu lầu nổi tiếng ở Mộc chí, từ đằng xa, Da-eun đã trông thấy tỷ tỷ của mình cùng tướng quân đang rót rượu cho nhau.
Yeona là một thứ nữ thuộc Xà tộc, nàng là một dược sư và cũng là bạn đồng hành của tướng quân suốt cả một thời gian dài. Hai người họ bên nhau chính là câu nói, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."
Cả ba người từng là đồng môn trong cùng một trường đào tạo, về sau sự nghiệp cả nhóm chia làm ba ngã rẽ khác nhau, hai người cùng tộc đầu quân vào quân ngũ còn Da-eun nối gót truyền thống gia đình, chọn con đường làm Cẩm Y vệ.
Và nội tâm Da-eun luôn cảm thấy bản thân thô kệch hơn hai người kia rất nhiều.
Khi quay đầu nhìn lại, chuyện ba người nay đã dư thừa một người.
Da-eun mím môi, bước chân có phần chậm lại.
"A, Da-eun, muội tới rồi." Yeona vừa thấy Da-eun tới đã cười tươi như hoa, vội vàng chạy lại, ríu rít kéo nàng ngồi cạnh mình, "Lại đây, lại đây. Bọn ta trông muội cả buổi! Hôm nay, bọn ta cũng có bằng hữu của tướng quân muốn giới thiệu cho muội biết nữa."
Có điều lúc này đập vào mắt Da-eun...
Chính là cái tên lưu manh khốn nạn hồi chiều.
"Ta giếtttt!!!"
Ngay lập tức, tiểu thư đoan chính rút kiếm chém thẳng vào công tử nhà cáo nọ, tiểu hồ ly hoảng sợ, ré lên thất thanh, chui tọt vào lòng tướng quân run lẩy bẩy.
"Éc! Éc! Éc!!" (Tạm dịch: Ca ca! Có người muốn giết đệ! Cứu đệ với!!!)
Tướng quân cũng vì dáng vẻ bặm trợn của Da-eun làm cho kinh hồn bạt vía, vội can ngăn hai người lại, một tay bế cáo, một tay đỡ trường kiếm, run rẩy nói.
"Khoan đã! Da-eun, có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ!"
Nhắc lại chuyện xấu hổ làm cho Da-eun hận không thể một phát bóp cổ chết tên lưu manh kia, nàng nghiến răng, tức giận nói, "Sư huynh! H-hắn là tên khốn bắt nạt muội, huynh còn bênh vực hắn nữa?!"
YOU ARE READING
[GURIA] Long yểm Hồ tiên
FanfictionThể loại: OOC, huyền huyễn, hài trước ngược sau, HE (?) Beta: @sunrisein_youreyes Nội dung: Câu chuyện về chú rắn tự luyến và tiểu hồ ly ngây ngô.