6

428 44 22
                                    

Có điều tối hôm đó, Minseok không đến phòng của hắn.

Thậm chí những một tháng sau, Minseok cũng không hề lẻn vào phòng của hắn.

Tại sao lại như vậy?!

Lee Minhyeong hậm hực nhìn tiểu hồ ly đang hí hoáy pha thuốc trên bàn, đuôi tóc mây khẽ bay bay trong gió, không cần chạm vào cũng biết rất mềm mại. Gương mặt Minseok ngậm ba phần ý cười, ngũ quan hài hòa tỏa ra nét đoan chính, càng nhìn càng thấy hút mắt.

Ngươi ngây thơ làm ô uế trái tim người khác, sau đó tàn nhẫn làm lơ như không có gì.

Tiểu hồ ly ác độc. Ta ghét ngươi.

Minseok pha thuốc xong quay người lại phát hiện hắn đang đằng đằng sát khí trừng mắt về phía cậu khiến cáo con giật nảy người, cậu nắm chặt ấm thuốc trong tay, nhẹ nhàng đi lại gần hắn.

"Đ-đại nhân, n-ngài không khỏe ở đâu ạ?"

Minhyeong giấu bực bội trong câu nói, "Ta bình thường."

Khỏe con mắt ngươi, tại ai mà ta không ngủ được hả?

Mắt hạnh mở to chớp vài cái, cậu vội vàng đặt ấm thuốc trở lại bàn, khẩn trương nắm lấy cổ tay của Minhyeong để bắt mạch cho hắn, phòng trường hợp hắn thấy không khỏe ở đâu đó. Mạch Minhyeong đập hơi nhanh nhưng vẫn ổn, có lẽ gần đây chuyện chính sự phức tạp khiến hắn phải suy nghĩ nhiều nên ảnh hưởng đến giấc ngủ. Chắc tí nữa cậu cần sai người thêm tim sen vào trong bữa ăn, như vậy sẽ giúp hắn dễ ngủ ngon hơn.

Minhyeong liếc mắt nhìn về phía nơi cậu đang chạm vào, ta đã nói ta ổn, ngươi bắt mạch cho ta làm gì, muốn đụng vào người ta thì nói đại đi.

Hắn ho khan, tìm chủ đề để xua tan không khí, "Gần đây ngươi không bị nóng nữa sao?"

Minseok vui vẻ đáp, "Cảm ơn đại nhân đã quan tâm. Tôi đã có cách chống nóng rồi nên sẽ không làm đại nhân phiền lòng nữa đâu."

Sau đêm ngủ ngoài mái đình, Minseok tò mò không biết Minhyeong làm cách nào lại có thể thổi ra gió mát, ủ lạnh cậu cả ngày không biết nóng là gì. Trong lúc trằn trọc, bất chợt cậu lóe lên được ý tưởng chế cho bản thân một băng gạt làm mát, kết hợp từ tinh dầu bạc hà với chất làm đông, vừa giúp cậu giảm nhiệt vừa cải thiện tình trạng đầm đìa mồ hôi. Hiện tại, cậu đang dán băng kín khắp người nên thoải mái vô cùng, khoái chí đến nỗi không kiềm được tiếng khẹc khẹc trong họng.

Nhận ra bản thân vừa cười quá đê tiện, Minseok vội lái chủ đề.

"V-với lại, tôi đã điều chế xong lọ dược liệu khép miệng vết thương, n-nhưng công dụng vẫn chưa hiệu quả lắm. Khi nào hoàn thiện, tôi sẽ mang trình cho ngài ngay lập tức!"

Minhyeong rũ mi, thờ ơ nói, "Cứ theo ý ngươi."

Minseok gật đầu lia lịa, trong đầu cậu lại nhớ đến miếng làm mát sau lưng mình. Hè năm sau, cậu nhất định sẽ đem miếng làm mát trao đổi Hồ tộc với giá cắt cổ. Nghĩ đến cảnh đám người từng xem thường cậu phải khúm núm nương nhờ cậu, Minseok phấn khích đến mất kiểm soát, cơ thể lâu lâu lại co giật như người bị kinh phong.

[GURIA] Long yểm Hồ tiênWhere stories live. Discover now