29

255 36 7
                                    

Tuần lễ cấm túc cuối cùng, ngày nào cũng đổ mưa lớn.

Sau khi trở về từ lễ mừng thọ hoàng thượng, Minhyeong thường giam mình trong thư phòng. Hắn lấy lý do đang bận việc quản lý binh ngũ để từ chối gặp mặt tất cả mọi người.

Kể cả người của thái tử đến, Minhyeong cũng không tiếp.

Hắn không tin "tai nạn" hôm trước là ngẫu nhiên.

Hiện tại, hoàng thượng đã điều Kim Kwang-hee cùng đội quân của y từ Kinh Sương trở về, tức là điện hạ đã có sự phòng bị với hắn.

Ngặt nỗi, vấn đề ở đây chính là hắn không hiểu được cốt lõi của vấn đề, nếu như chỉ vì một tai nạn mà khiến điện hạ đâm ra nghi kị hắn, Minhyeong lại cảm thấy thiếu thuyết phục.

Hắn cố nhớ lại vào lễ mừng thọ bệ hạ có điều gì hắn đáng ngờ mà hắn đã bỏ qua?

Thanh bảo kiếm do hắn rèn? Hay là Hộ tâm phù? Nếu là Hộ tâm phù thì đó là kỉ vật của phụ thân của hắn, tại sao lại làm điện hạ khó chịu khi nhìn thấy?

Hay có điều gì giữa hai người mà hắn vẫn chưa biết?

Nhưng trước mắt, Minhyeong xem quãng thời gian này là thời điểm nhạy cảm, hắn không có sự lựa chọn nào khác ngoài cố gắng giảm thiểu sự chú ý, tránh rước thêm phiền toái vào bản thân.

Bằng mọi giá, hắn phải thấy cảnh Lee Sanghyeok lên ngôi vào cuối năm.

"Tướng quân, tôi có chuyện muốn bẩm báo."

Là Seo-jun.

Ngay khi vừa nghe thấy giọng y bên ngoài, Minhyeong có chút ngạc nhiên, hắn nhớ bây giờ y phải đang dẫn lính đến Kinh Sương mới đúng? Tại sao lại đường đột quay về?

Minhyeong lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của mình, chỉnh lại tay áo, bình thản ra lệnh.

"Vào đi."

Ngay khi y vừa bước vào, kết giới lập tức được bật lên.

Bên ngoài, Ryu Minseok vừa mới trên Hàn Lâm viện trở về, tiểu hồ ly đang ôm chồng sách đi về phía thư phòng của cậu, đuôi tóc lúc lắc theo mỗi nhịp bước đi.

Bước chân cậu vừa chạm đến phòng của Minhyeong thì Seo-jun bất thình lình mở tung cửa cái rầm, hại Minseok giật mình đến suýt làm đổ chồng sách trên tay.

"Oái!"

Ngay khi nhận thấy Minseok đang ở trước mặt, Seo-jun vội thu lại cảm xúc, mắt y phiếm hồng nhìn cậu, nuốt trôi tức giận vào lòng để thi hành lễ, "Dược sư Ryu, thất lễ."

Nói xong, y không đợi Minseok hồi âm mà đã dứt khoát đi thẳng một mạch ra khỏi phủ, cả người y còn ướt sũng, nước mưa trải dài theo đường y bước đi, tựa như người đã dầm một cơn mưa thật lớn để quay về.

Ít lâu sau đó, Minhyeong cũng từ trong thư phòng, nhẹ nhàng bước ra.

Vô tình đôi mắt hắn ướt át chạm mặt cậu.

Đôi mắt đen lay láy chứa vạn tâm tình phức tạp, hỉ nộ ái ố đều tràn ngập khắp kẻ mắt.

Đáy mắt chính là bi thương.

[GURIA] Long yểm Hồ tiênWhere stories live. Discover now