21

352 47 7
                                    

"Minseok, ta chuẩn bị lên đường tòng quân rồi."

Giây phút Lee Minhyeong kết thúc câu nói, đất trời thênh thang đồng loạt biến mất trong mắt Ryu Minseok. Đầu cậu vang lên nhiều tiếng ong ong, sức lực như trôi tuột đi đâu mất, nhất thời cũng không thở được.

Trong chiều ngược lại, Minhyeong lại nhìn cậu cười nhàn nhạt, trên môi có chút đắc ý. Như thể đoán trước được cậu sẽ ngạc nhiên đến dường nào khi nhận thông tin này.

Minseok mấp máy môi hồi lâu mới lắp bắp hỏi, "Đại nhân, sao lại...?"

Minhyeong bình tĩnh thuật lại cho cậu nắm tình hình trên triều trong hai tháng vừa qua.

Nhờ có nhóm tình nguyện tiên phong mà thái y viện đã có cách đối phó với dịch bệnh nên suốt hai tháng vừa rồi, ai ấy đều bừng bừng khí thế, ngày đêm sắc thuốc để đối phó với tình huống xấu nhất có thể.

Ngay từ khi các tiểu khu vừa nhen nhóm dấu hiệu bùng dịch, tri huyện lập tức cử người đến giải quyết triệt để, nhờ vậy mà trong thời gian vừa qua, mọi thứ vẫn trong đà ổn định. Hiện tại, nhóm tị nạn đã không có gì đáng lo ngại, sau khi các tiểu khu hoàn tất công tác ổn định sẽ đón mọi người đến mái nhà mới.

Minhyeong trầm mặc trong vài giây, hắn nói tiếp.

"Trên triều vừa qua, các quan thi nhau dâng tấu, vạch tội tri huyện ngoại bang cùng thái úy nơi đó không lo giúp đỡ bá tánh, chỉ biết vơ vét của cải khiến cho nhân dân bất mãn, một số không có cách nào khác phải bỏ xứ mà đi, quy thuận về Thổ chí của chúng ta. Tấu sớ trình bày rõ ràng tội nghiệt của từng tên, cuối cùng kết luận bọn chúng không thể được tha thứ."

Tim Minseok như nổi trống, cậu cố dùng hơi thở để trấn tĩnh lại.

Minhyeong tay tung ám khí lên cao, chụp lấy phần đuôi, ung dung nói tiếp.

"Nhóm quan văn tin rằng... với sức mạnh và lực lượng của bộ binh hiện tại, chúng ta phải có trách nhiệm thay trời hành đạo, trả thù cho dân tị nạn đồng thời cứu những người vẫn còn đang mắc kẹt ở địa ngục, mở cho họ một con đường sống. Bệ hạ tin tưởng giao cho ta quyền khởi binh, thay nhân dân "lấy lại" ba thành của Lục quốc, chính là sứ mạng của ta."

Bây giờ chính là thời điểm "thiên thời - địa lợi - nhân hòa", trong Lục quốc vừa trải qua dịch bệnh, nội chiến lại xảy ra liên tục, người dân đã bỏ xứ mà đi nên đang lâm vào cảnh thiếu thốn nguồn lực. Trong khi đó, Minhyeong lại đang có sẵn đội quân hùng mạnh.

Có thể nói... chiến thắng nằm trong lòng bàn tay hắn.

Nhưng có thật là như vậy không?

Yết hầu Minseok khô như sa mạc, sau lưng ớn lạnh như có nghìn con kiến đang bò khắp cơ thể.

Thông tin mà cậu mang về cho Hồ tộc, hóa ra là dùng cho mục đích này.

Cậu thất thần nhìn hắn, thanh niên chuẩn bị xuất quân nhưng vẫn nhẹ nhàng bình thản, hệt như bản thân đã quen với việc lao đầu vào hiểm nguy.

Minseok lắp bắp hỏi hắn, "V-vậy... còn tôi?"

Minhyeong khựng lại, vô tình chạm vào đôi mắt sáng như gương của Minseok.

[GURIA] Long yểm Hồ tiênWhere stories live. Discover now