Dân gian hay ví thời gian trôi nhanh như cái nháy mắt, tốc độ như đèn kéo quân, chỉ trong giây lát đã thấy từng sự kiện xảy ra chỉ còn đọng lại thành từng chữ nhỏ được ghi chép tỉ mỉ trong những trang sử sách.
Sau tiết Thanh minh, hoàng thượng ấn định ngày truyền ngôi cho thái tử sẽ diễn ra vào mùa đông hai năm sau, tức năm Tân Tị. Cụ thể khi nào sẽ giao cho khâm thiên giám xem xét, chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành đại lễ truyền ngôi.
Ngay khi long ngôn vừa cất lên, hoa đào cũng vừa bung cánh, cuốn theo chiều gió bay lả tả khắp dân gian, toàn thể quan văn quan võ trong triều đồng loạt thi hành đại lễ, khấu đầu quỳ gối. 12 người đại diện cho 12 tộc lớn quỳ ở hàng đầu tiên, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon là một trong những người đi đầu trong hàng dài bất tận.
Nhưng không ai biết, đó lại là cột mốc báo hiệu chuỗi ngày bình yên của bọn họ đã chính thức kết thúc.
Mùa hè cùng năm, Choi Wooje lấy lại sức khỏe liền quay trở lại vai trò tình báo cho thái tử. Nhưng lần này, nó vừa đi được vài tuần đã tạm thời ở ẩn, mang theo hai phong thư mật báo gửi cho Sanghyeok và Minhyeong.
Theo thông tin Wooje cung cấp, Lục quốc đang xảy ra đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử.
Ban đầu dịch bệnh chỉ xuất hiện trong một trấn rất nhỏ, biểu hiện bệnh không rõ ràng y hệt như những loại bệnh cảm cúm thông thường. Nhưng qua một tuần, trên da bệnh nhân lại nổi mẩn đỏ, còn có một số người thấy buồn nôn chóng mặt, cũng có trường hợp có người thấy khó thở, một số không may trở nặng còn dẫn đến tử vong.
Tri huyện chỉ nghĩ đơn giản chết là hết, cảm tới đâu trị tới đó, không có động thái cụ thể để thăm khám cho những người dân còn lại, cũng không có biện pháp nào phòng tránh. Nào ngờ trong một thời gian ngắn, bệnh lại lây lan đến tốc độ chóng mặt, đó là chưa kể đến một số quan lại sợ cánh mũi bị vạ lây, biết nơi mình cai quản có bệnh nhưng không báo cho cấp trên, làm cho mọi thứ càng trở nên trầm trọng.
Khi Wooje trở về là bệnh đã lây khắp một phần ba đất nước.
Thông tin còn cho biết, hiện tại ở các khu vực giáp ranh kinh thành, đi đâu cũng nghe thấy mùi giấy đốt vàng mã, cờ tang treo khắp mọi nơi, một số khu vực không kịp xử lý từng thi thể, mang xác người chất đống rồi đem thiêu hủy một lượt.
Để đảm bảo bệnh dịch không tràn vào kinh thành, triều đình thay vì dang tay cứu giúp người dân lại tàn nhẫn tổ chức cách ly cực đoan, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, thẳng tay ban lệnh chôn sống người có nguy cơ mắc bệnh. Người dân vì căm phẫn mà mất kiểm soát, lập thành từng nhóm nhỏ bạo loạn làm cho khói lửa nội chiến bốc lên khắp nơi.
Dịch bệnh vừa không thể kiểm soát, cộng thêm nội chiến trầm trọng, Lục quốc bây giờ không khác gì địa ngục trần gian.
Điều quan trọng thứ hai Wooje mang về... một số lượng lớn người dân không thể đứng yên chịu chết, dứt khoát từ bỏ quê hương, tìm đường thoát thân. Lượng dân tị nạn rất đông, ước tính có thể lên đến con số một ngàn, trong số đó còn có rất nhiều người già và trẻ nhỏ. Không rõ trong nhóm di cư có ai đang mắc bệnh hay không, dự tính tốp người sẽ mất khoảng vài tuần nữa là đến Trương quốc.
YOU ARE READING
[GURIA] Long yểm Hồ tiên
FanfictionThể loại: OOC, huyền huyễn, hài trước ngược sau, HE (?) Beta: @sunrisein_youreyes Nội dung: Câu chuyện về chú rắn tự luyến và tiểu hồ ly ngây ngô.