11

434 51 8
                                    

[Cảnh báo: Có chứa yếu tố máu me, bạo lực.]

Trăng tròn trên cao, ánh trăng xuyên kẽ lá, có hai bóng người thong dong về lại khách điếm trên con đường không còn người qua lại.

Lúc này... Minhyeong mới sực nhớ ra được một chuyện vô cùng quan trọng...

Đó là hắn và Minseok sẽ ở chung một phòng vào tối nay.

Cả hai.

Chung một phòng.

Cả một đêm.

Minhyeong chợt thấy cổ họng khô khốc như mấy năm chưa được uống nước, tay chân bắt đầu run rẩy không ngừng, phải dùng sức nắm chặt trường kiếm lại tránh để lộ bản thân đang phấn khích. Hắn bắt đầu tưởng tượng hình ảnh Ryu Minseok bộc lộ hết toàn bộ thú tính và dục vọng, cuồng loạn đến từng mảnh xương cốt, tất cả đều điên dại phát tiết cho hắn chiêm ngưỡng. Cậu sẽ chiếm lấy hắn, làm loạn trên người hắn, nhai lấy yết hầu của hắn, tra tấn hắn, ép buộc hắn...

Mắt Minhyeong cong như lưỡi câu, lòng cười hihi haha đến tận khi về lại khách điếm.

Đột nhiên Minseok lên tiếng, phá tan thế giới giả tưởng của hắn, 

"Đại nhân. Ngài đợi tôi một chút."

Nói xong dáng nhỏ nhắn hối hả chạy một mạch về phía trước, cậu nói gì đó với tiểu nhị song ít phút sau cũng trở lại chỗ cũ. 

Lúc này, trên tay Minseok cầm theo một cái bánh bao tròn xoe nóng hôi hổi, xung quanh còn bốc ra một tầng khói nghi ngút. Trời hơi lạnh nên gò má Minseok hơi ửng hồng, mắt lại lấp lánh như chứa tinh tú bên trong, khi nói chuyện thổi ra từng sương mù mờ ảo bao quanh nửa mặt.

"Đại nhân, lúc nãy ngài chưa kịp ăn gì. Hôm nay lại dùng nhiều thần lực như vậy... tôi nghĩ khó tránh khỏi cơ thể cần phục hồi. Đại nhân, mời ngài. Đầu bếp đi vắng rồi, trong quầy chỉ còn một cái thôi đó."

Minhyeong hơi ngây ra, hắn không biết phải phản ứng thế nào, ngâm trong họng nửa ngày trời được một chữ duy nhất, "Ngươi..."

Lời dang dở chưa kịp hoàn thiện thì tầm mắt lại bắt gặp tay áo màu trắng phấp phơ vệt loang lổ màu đỏ thẫm.

Bị thương sao?

Minhyeong không nói không rằng, kiên quyết nắm lấy cổ tay áo của cậu thô bạo kéo lên. Giữa cánh tay mảnh khảnh trắng ngần lại xuất hiện một màu đỏ tươi tương phản rõ ràng, vết phỏng to cỡ một gang tay, xung quanh miệng vết thương lại phồng rộp lên sưng tấy, còn có ít dịch vàng do mủ bể ra tạo thành.

Là vụ nổ ban nãy gây ra.

Lúc đó Minhyeong bị bất ngờ nên không kịp che chắn, Minseok lại đang bận trị thương cho hắn nên cũng không phản ứng kịp. Về sau, dù Minhyeong đã dựng khiên cho cả hai nhưng lửa đã bén bên trong phải mất một lúc mới dập tắt được. Lớp áo bị cháy xém đã bị cậu dứt khoát cắt đi nên Minhyeong cũng không để ý đến, thấy cậu còn tung tăng nên cứ nghĩ bản thân mình đã phản xạ nhanh nhẹn.

Trong khi đó suốt cả buổi tối, Minseok phải một mình chịu cơn bỏng rát.

Không than vãn một lời, âm thầm chịu đựng.

[GURIA] Long yểm Hồ tiênWhere stories live. Discover now