16

340 45 40
                                    

Ở sân sau, Minhyeong ôm rổ rau, ngắm nghía vườn cây của sư phụ hắn, vẫn còn một số loại có thể ăn liền được. Hắn ngồi lặt rau cả buổi cũng ra được một rổ xanh biếc, thêm chút cà rốt, khoai tây vào là đã đủ nguyên liệu hầm rau củ. Trên đường đến đây, may là hắn đã cố ý mua thật nhiều đồ ngon và rượu quý nên cả hai không lâm vào cảnh thiếu thốn đồ ăn.

Đang thổi lửa nấu cơm thì hắn tự hỏi sao vẫn chưa thấy Minseok quay lại.

Minhyeong muốn ra sân sau tìm cậu nhưng trong lòng hắn lại e ngại cảnh ướt át hôm qua, người muốn đi nhưng chân nhất quyết dán chặt xuống đất. 

Hắn có nên đi kiểm tra không?

Dù sao đi nữa, hắn cũng đã giăng kết giới xung quanh nhà, thú hoang hay người lạ không thể bén mảng lại gần, gây nguy hiểm đến Minseok.

Nhưng tiểu hồ ly có ngốc đến nỗi trượt chân mà té bất tỉnh không? 

Có khi nào đang tắm thì cậu thấy thảo dược quý hiếm nên tự ý trèo ra khỏi kết giới, bất cẩn rơi xuống vực?

Hay là ngủ quên khi đang ngâm nước nóng? 

Mà khoan đã... lúc nãy Minseok có kể, cậu thời tuổi trẻ bốc đồng vì khao khát linh khí mà luyện tập đến bất tỉnh, vậy có khi nào tiểu hồ ly lại làm chuyện vượt quá sức mình không?

Không được, cẩn tắc vô áy náy, hắn không thể để cậu ngâm nước lâu như vậy được.

Hắn cũng không muốn mạo phạm cậu đang trong lúc áo quần không nghiêm chỉnh nhưng đây là vì hắn lo cho sức khỏe của cậu, bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.

Hihi.

Ca ca đến với tiểu đệ đệ đây.

Minhyeong buông ống tre xuống đất, khoan thai đứng dậy, hùng dũng tiến lên phía trước.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa, bất ngờ gặp Minseok từ ngoài bước vào trong. 

Minhyeong: "..."

Trên người cậu phủ tầng hơi nước nóng hâm hấp, đuôi tóc búi cao còn vài giọt nước rơi tí tách lên vai, da thịt thiếu niên đang nhuộm hồng, mùi cam thảo xộc thẳng lên khứu giác của hắn, khiến trái tim Minhyeong chững lại trong vài giây.

"Đại nhân, tôi có va trúng ngài không?" Minseok bối rối, lùi ra phía sau vài bước.

"K-không... Không có..." Minhyeong quay mặt sang một bên, chợt hắn thấy nóng trong người, tay chân cũng trở nên luống cuống.

Chết tiệt, sao tự nhiên hắn lại run khi gặp cậu vậy? Tiểu hồ ly không lén lút chơi hương tình dược đó chứ?!

Minseok thấy hắn đang định bước ra ngoài, bèn thắc mắc hỏi, "Đại nhân, ngài đi tìm tôi sao?"

Minhyeong nhỏ nhẹ đáp, đưa tay quẹt mũi, "Ừm..." Hắn ngưng lại một quãng, giọng khàn khàn nói, "Ta lo cho ngươi."

Nghe như vậy, Minseok tròn xoe mắt ngạc nhiên, không rõ vì sao lại thấy tim loạn nhịp, cậu nghe rõ lời hắn nói nhưng vẫn ngây ngốc hỏi lại cho bằng được, "Đại nhân... ngài nói, ngài lo cho tôi sao?"

Minhyeong lấy lại bình tĩnh, hắn ngồi xuống bếp, tiếp tục thổi lửa, thản nhiên đáp, "Ở đây có ta với ngươi... không ngươi thì là ai?"

[GURIA] Long yểm Hồ tiênWhere stories live. Discover now