[Cảnh báo: Có yếu tố máu me, bạo lực.]
Ryu Minseok đắp chăn nửa người, thỉnh thoảng lại đưa tay ngắm nhìn nơi được Lee Minhyeong băng bó, lòng nổi lên từng cơn sóng chẳng yên, lăn lộn mãi chẳng thể tĩnh lặng.
Lee Minhyeong, dù nghi ngờ cậu nhưng vẫn đối đãi với cậu thật tốt.
Minseok tự thấy hổ thẹn với lòng...
Trong phòng yên tĩnh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kẽo kẹt, cứ mỗi khi cậu nhắm mắt lại nghĩ đến Minhyeong đang ở trên mái nhà chịu đựng sương giá, trái tim vô duyên vô cớ lại khó chịu không giác gì bị kim đâm châm chích.
Không được rồi, phải gọi đại nhân xuống thôi.
Minseok quyết định bật dậy, lại vô tình nhìn vết thương trên tay mình lần nữa.
Mái tóc phủ che đi đôi mắt u tối, ánh trăng chẳng đủ sáng để dẫn lối người đã lạc đường. Chuyện cũ như thủy triều cuồn cuộn kéo đến, dù không muốn nhớ nhưng kí ức vẫn hiện lên mãnh liệt.
Minseok không có nhiều kí ức về điểm khởi đầu cuộc đời. Dù cậu có nỗ lực nhớ cách mấy, hồi tưởng cũng chỉ dừng ở cảnh cậu bị bọn buôn người gông cổ đem đến buổi đấu giá dành cho nô lệ. Minseok ba tuổi bị xích tay chân, ôm cơ thể ngồi trong cũi, ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại ở đây.
Trong khi đó bên ngoài, tất thảy những người có mặt không khác gì sói đói thảm thương nhiều ngày rình rập con mồi.
"Hồ tộc kìa."
"Là Hồ tộc thật sao?"
"Không phải Hồ tộc chỉ sống trong kinh thành ư? Sao lại có một đứa nhóc ở đây thế này?"
Hồ tộc là gì? Tại sao cậu lại ở đây? Ba mẹ đâu hết rồi?
Có ai cứu Minseok được không?
Cuối cùng, một thanh lâu có tên A Ly Tiên Lâu đã mua được cậu với mức giá cao ngất ngưỡng.
Người mua cậu là một tú bà tên là Eunchae nhưng ở đó không ai gọi tên bà mà chỉ gọi bà là mama. Bà là người Thát tộc (*) tính tình cực kỳ nghiêm khắc và khó chịu, ngay từ khi gặp Minseok, câu đầu tiên bà nói với cậu chính là...
"Vừa dơ vừa hôi, ngươi là chó hoang à?"
Người ta là cáo mà, sao lại nói người ta là chó?
Thế là Minseok lao vào cắn bà một cái, bị đánh trả lại mấy cái bạt tai vào mặt, bị phạt nhịn đói và nhốt ở ngoài sân đến khi ngủ gục lúc nào cũng không hay.
Để đảm bảo Minseok mai này trở thành một tiểu quan xuất chúng, mama không tiếc ngân lượng mời hẳn cho cậu một sư phụ dạy học riêng. Nhờ vào điều đó, Minseok có cơ hội tiếp cận với tri thức, cậu được học luận thơ, đánh cờ, đến cả nho giáo, mưu lược nhà binh cũng được mài dũa sắc bén. Trời sinh cậu thông minh lanh lợi, phẩm chất lại rất xuất sắc nên Minseok tiếp thu rất dễ dàng.
Trong cầm kỳ thi họa, cậu tệ nhất là vẽ tranh, học mãi không giỏi lên được nhưng điều khiến sư phụ cậu buồn lòng nhất... là khớp tay cậu hơi khác thường, khó lòng đạt phong thái cầm đũa cao quý như những người khác.
YOU ARE READING
[GURIA] Long yểm Hồ tiên
FanfictionThể loại: OOC, huyền huyễn, hài trước ngược sau, HE (?) Beta: @sunrisein_youreyes Nội dung: Câu chuyện về chú rắn tự luyến và tiểu hồ ly ngây ngô.