Ryu Minseok ngắm nghía tay mình được một lúc bỗng nghe gió giật bên ngoài vô cùng dữ dội, chẳng mấy chốc đã kèm theo tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói.Mưa rồi!
Minseok phấn khích không kiềm được âm lượng, ngoái đầu ra ngoài thét lớn, "Đại nhân ơi! Mưa rồi!!!"
Không đợi cậu nhắc, Lee Minhyeong cũng thừa biết, chẳng qua hắn mãi bận lòng về chuyện cũ nên cũng nhất thời quên mất tối nay sẽ có mưa lớn.
Phốc một tiếng, hắn đã về lại bên bệ cửa sổ, thần thái vẫn đuộm buồn không đổi.
Nhưng trái với vẻ u sầu của Minhyeong, Minseok thấy hắn cuối cùng cũng chịu trèo xuống làm cậu hớn hở ra mặt, khóe môi vô tư cong lên, hiện rõ một nụ cười sáng lạn, "Đại nhân ơi, ngài mau vào trong đi."
Người này ngốc nghếch một cách đáng yêu, chỉ cần vui vẻ đã làm người ngắm nhìn thấy tâm tình được xoa dịu, bao nhiêu nỗi buồn trước đó bị gió cuốn bay đi sạch sẽ.
Minhyeong rũ mi nhìn Minseok đang toe toét, khóe môi cũng vô thức cong theo cậu, giọng có chút chăm chọc, "Ta bị mắc mưa mà ngươi vui quá ha?"
Bị Minhyeong nhắc nhở làm Minseok giật mình, cậu vội vội vàng vàng mím chặt môi thành đường chỉ, lắp ba lắp bắp bào chữa, "Đại nhân tha lỗi, là... là do tôi... lo đại nhân nằm ngoài trời lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe... nên khi thấy ngài chịu quay về, có nhất thời không kiểm soát được cảm xúc. Mong đại nhân không trách phạt..."
Minhyeong lẳng lặng khép cửa sổ tránh nước mưa tạt vào trong, giấu niềm vui trong lòng, nhẹ nhàng trấn an cậu, "Ta quen rồi, đừng lo."
Suốt bao năm qua dãi nắng dầm mưa ngoài chiến trường, quen với cảnh ăn bờ ngủ bụi thì một đêm ngủ ngoài mái nhà có là gì với hắn?
Đóng cửa xong, Minhyeong lại không biết tiếp theo phải làm gì.
Trên giường, Minseok đang mặc đồ ngủ thuần trắng, tóc đen xõa ra tùy ý rơi trên vai, cổ áo trước ngực rộng mở, lộ ra một phần da thịt cùng xương quai xanh hõm sâu. Gương mặt thanh tú đầy nhã nhặn nhưng vô cùng cuốn hút.
Giây phút đôi mắt ngậm tinh tú của cậu khẽ ngước nhìn, Minhyeong cảm thấy trời đất đảo điên, tim bị tình ý trong dáng vẻ quyến rũ chết người đó vã ra thành từng mảnh nhỏ.
Tình cảnh hiện tại y hệt phu thê chuẩn bị ân ái vậy.
Tay chân Minhyeong nhũn ra thành nước, biến thành rắn không chút do dự.
Lần đầu thấy chân thân của Minhyeong dọa Minseok giật bắn người, ngã cái bịch ra sau. Trong sợ hãi vô thức biến thành cáo, lông trên người dựng đứng lên hết, xù thành mảng lớn màu trắng.
Một rắn một cáo nhìn chằm chằm vào nhau.
Minseok: "..."
Minhyeong: "..."
Chỉ là ở chung phòng với nhau thôi mà, tại sao cả hai lại ngớ ngẩn đến như vậy?
Minhyeong lấy lại nhân dạng trước, hắn tức giận trách móc, "Ngươi sợ cái gì?"
Minseok cũng về lại dạng người, cậu lúng túng ngồi dậy, "T-tại... tại tự nhiên đại nhân biến hình, tôi bị giật mình..."
YOU ARE READING
[GURIA] Long yểm Hồ tiên
Hayran KurguThể loại: OOC, huyền huyễn, hài trước ngược sau, HE (?) Beta: @sunrisein_youreyes Nội dung: Câu chuyện về chú rắn tự luyến và tiểu hồ ly ngây ngô.