149. Thiên hạ cục phân loạn

5 0 0
                                    

A Lỗ Trác không đồng ý, sai quân lính tiếp tục hành hình Tần Quyên, không được chậm trễ. Quân côn liên tiếp đánh xuống người hắn.

Văn Nhân Huỳnh không chịu từ bỏ ý định, khổ sở cầu xin A Lỗ Trác.

Lúc bấy giờ, thiếu niên tướng quân vẫn yên lặng chịu đòn kia mới ngẩng đầu lên, khàn giọng nói, "Văn Nhân Huỳnh, ngươi lui ra....."

Tần Quyên vừa lên tiếng thì tiếng chân đã dồn dập vang lên ngoài doanh trướng.

"Đại....Đại nhân....." Kỵ binh hốt hoảng kêu lên.

Ngoài lều, mưa ào ào trút xuống, là trận mưa lớn nhất trong mùa hè năm nay.

Một nam nhân tuấn mỹ thân mặc chiến bào trắng bạc, gương mặt thêm phần nghiêm nghị, cùng kỵ binh công khai xông thẳng vào doanh trướng.

Gia chủ Bá Nha Ngột thị chẳng phải đang trên đường tới Khả Thất Cáp Nhi hay sao?

Tại sao y lại về đây?

A Lỗ Trác kinh ngạc đi tới, "Hồ Hồ đại nhân, ngài...."

Triệu Hoài Chi lạnh lùng liếc mắt, khiến A Lỗ Trác lập tức câm miệng.

Kỵ binh Bá Nha Ngột thị đỡ Tần Quyên dậy. Bấy giờ, Triệu Hoài Chi mới lên tiếng, "Tướng quân có lệnh, những người chưa rút lui lập tức chuẩn bị chiến giáp lên ngựa, giờ Dần doạt lại Phong Linh khẩu, nếu làm hỏng chuyện thì chém không tha."

Nghe mệnh lệnh của đại tướng quân do Bá Nha Ngột thị gia chủ truyền về, tướng lĩnh trong doanh vô cùng khiếp sợ.

A Lỗ Trác cũng hiểu ra, nếu đại tướng quân có thể sai Hồ Hồ truyền lệnh thì hắn nhất định cũng chỉ ở quanh đây.

A Lỗ Trác không dám hỏi thêm, lập tức khom người hành lễ rồi rụt đầu rụt cổ, khó khăn lắm mới gom đủ dũng khí đi ngang qua Hồ Hồ để ra khỏi lều.

Những kỵ binh đang hành hình các bách phu trưởng và 50 phu trưởng cũng lui ra bên ngoài hết.

Bấy giờ, Triệu Hoài Chi cũng tiến tới, đỡ lấy Tần Quyên. Kỵ binh Bá Nha Ngột thị biết ý, bèn lui ra ngoài.

"Ngươi sao rồi.....?" Triệu Hoài Chi run giọng hỏi.

Tần Quyên lắc đầu. Hắn không phải chưa từng chịu quân côn, dù sao lúc nhỏ cũng có nhiều khi không nghe lời. Có điều lúc ấy chỉ bị đánh vào mông, hơn nửa đại doanh Cát Cáp Bố tuy tàn nhẫn nhưng khi đánh trẻ con cũng không quá nặng tay.

Lần này chịu bấy nhiêu quân côn, nói không đau là nói dối.

Hắn ngày đêm kiêm trình, tức tốc lên đường đuổi tới đây, cơ thể vốn đã mệt mỏi rã rời, trận đòn kia chính là giọt nước tràn ly.

Nhưng lạ làm sao, khi nghe thấy giọng của Triệu Hoài Chi, trông thấy Triệu Hoài Chi đứng trước mặt mình, bao nhiêu đau đớn mệt mỏi đều bay biến hết, chỉ thấy mơn man nhẹ nhàng như có làn gió mát thổi qua cõi lòng.

"Thời gian không có nhiều, để ta sai quân y đến khám cho ngươi. Ta phải ra ngoài trước một chuyến." Triệu Hoài Chi dịu dàng nói.

Tần Quyên gật đầu, "Ngươi đi đi."

Quân y kiểm tra thân thể cho Tần Quyên, bảo hắn uống chút thuốc rồi cũng đi ngay.

Kinh Mậu Đại TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ