197. Năm ấy cố nhân về

5 0 0
                                    

Mãi tới đêm khuya, Tần Quyên mới theo Đóa Nô Tề về. Hai người chia tay nhau ở cổng lớn vương phủ. Có lẽ trong phủ xảy ra chuyện gì gấp nên Đóa Nô Tề rất vội vã. Tần Quyên cũng về phòng của mình.

Tùng Man cả Tiểu Khúc Nhi cả đêm không gặp hắn, giờ thấy hắn liền vây quanh hỏi có phải đêm qua hắn trốn ra ngoài chơi không.

"Có thể xem là vậy." Tần Quyên đáp lấy lệ, choàng tay ôm hai đứa, khiến mặt chúng dán vào nhau. Bất giờ, tâm trạng hắn mới khá hơn hẳn.

Hai đứa bé bị hắn hết xoa rồi bẹo, liên tục kêu ca làm nũng.

Nhưng giờ Tùng Man đã sắp lớn rồi, vóc dáng càng lúc càng rắn rỏi, vậy mà còn làm nũng....Cảm giác không còn như trước nữa, cứ xấu hổ sao ấy....?

Nhưng mà Tùng Man không tự ý thức được.

Tần Quyên tách Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi ra, mỉm cười với chúng, "Cao lên nhiều quá nhỉ."

"Sao con không cảm thấy gì hết? Ngày nào cũng mệt muốn chết." Tùng Man dụi mắt, thở dài.

"....." Tần Quyên dịu dàng vỗ cái mặt tròn của nó, không biết phải an ủi sao. Học tập ở đây quả thực rất mệt, không khác hồi hắn ở kỵ binh doanh là bao.

Hơn nữa, họ không chỉ học kỵ xạ, đấu vật mà còn học văn chương ở kinh viện, chưa kể Hồ Hồ còn sắp xếp cho chúng học ngôn ngữ nữa.....

Hai đứa vẫn còn là trẻ con, quả thực rất vất vả.

Tần Quyên rất muốn nói với chúng, nếu chúng lựa chọn đứng ở đây, trở thành người thừa kế của Bá Nha Ngột thị, thì phải gánh được những trách nhiệm ấy.

Hắn nghĩ cả Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi đều hiểu trong lòng.

"Mau đi tắm rồi đi ngủ đi." Hắn cười với đám trẻ, "Đừng gọi Đoạt Lỗ nữa, hôm nay hắn mệt rồi."

"Vâng." Cả hai ngoan ngoãn gật đầu, đi về phòng.

Ánh trắng như nước, khiến hắn nhớ Hồ Hồ ở phương xa.

Lúc này, Hồ Hồ hẳn đang ở Đại Oát Nhĩ, hoặc văn con sông nhỏ nào đó ở Oa Lỗ Đóa.

Tắm gội xong, cơn mệt mỏi cũng ùn ùn kéo đến. Tần Quyên nằm dài trên giường, vụ án hoang đường hôm nay lại hiện ra trước mắt.

Cái chết của Khổ Khư do ai gây ra? Khoách Đoan và người của ông ta hẳn không có động cơ làm điều đó.

Chẳng lẽ có kẻ giết Khổ Khư vì thù riêng?

Mà chẳng lẽ phủ doãn kia thậy sự chỉ vì Khổ Khư chết đột ngột, không biết phải báo cáo lên trên thế nào, cho nên mới bắt hắn gánh tội thay.

Tần Quyên nghĩ, không phải không có khả năng này. Nhưng thôi, trước mắt hắn không thể nghĩ nhiều như thế, chờ Đóa Nô Tề điều tra thêm rồi tính.

Hắn vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ, tới tận sáng hôm sau.

Sau khi rửa mặt thay quần áo, Đoạt Lỗ cũng mang đồ ăn tới.

Tên nhóc này biết hôm nay hắn sẽ không xuống bếp, đúng là rất tâm lý.

Tần Quyên vừa ăn vừa nghe Đoạt Lỗ nói, vết thương cũ của Khoách Đoan đã được chữa khỏi rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng nữa thôi. Còn vụ án mạng thì đại khái không có gì tiến triển.

Kinh Mậu Đại TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ