195. Năm ấy cố nhân về

6 0 0
                                    

Tần Quyên lạnh lùng liếc mắt, "Sao? Không bằng lòng à?"

Trịnh Sinh Bách sửng sốt một hồi, rồi nói, "Vạn lão cẩu!"

Tần Quyên, "........"

Khi nghe Trịnh Sinh Bách ngoan ngoãn gọi Vạn lão cẩu, chẳng hiểu sao trong lòng hắn không cảm thấy hả hê như đã tưởng tượng, thậm chí lại có chút lúng túng, tay giật giật, hết nắm rồi buông không biết bao nhiêu lần.

Trịnh Sinh Bách nhìn hắn thở dài, "Ta gọi vậy ngài cũng không cảm thấy thoải mái mà. Thật ra hai vị đều rất quan tâm đến nhau nhưng không chịu thừa nhận thôi."

"Ai quan tâm đến tên cẩu tặc đó! Hắn chính xác là một tên chó má chứ không phải người! Năm lão tử 11 tuổi, hắn đã định giết ta một lần rồi. Khi ấy hai ta cưỡi chung một con ngựa để chạy trốn, hắn coi ta là gánh nặng nên đẩy ta xuống ngựa. Chỉ có tên ngốc như ta mới tin tưởng hắn lần thứ hai!" Dương như muốn phát tiết mọi bất mãn trong lòng, Tân Quyên chửi mắng một hồi rồi mở cửa đi ra.

Hắn tức cái gì chứ?

Rốt cuộc là tức giận vì cái gì?

Hắn không hiểu nổi. Rõ ràng Trịnh Sinh Bách nắm trong tay của cải huyết mạch của ít nhất hai phía nam bắc Đại Âm sơn, đồng thời có thể là gia nghiệp tâm huyết cả đời của Vạn Khê.....Một tên tiếc mạng như Vạn Khê vì sao lại giao Trịnh Sinh Bách cho hắn?

Vạn Khê rốt cuộc đang làm trò gì?

Đúng, hắn giận vì không biết có phải Vạn Khê đã biết chuyện gì hay không!

Có phải Vạn Khê thực sự là biểu ca của hắn, đồng thời cũng là cháu gọi Lâm Trầm An bằng cữu cữu?

Hắn giận vì, Vạn Khê nếu có lòng thì đừng đem tiền bạc ra bù đắp cho hắn!

Chắc chỉ có nhiêu đó nguyên cớ thôi....

Trịnh Sinh Bách nghe hắn kể chuyện xảy ra năm 11 tuổi, có thể hình dung được đứa bé này lúc ở Cáp Cáp Bố doanh đã trải qua không biết bao nhiêu khổ ải gian nan cũng không để bụng, nhưng rất để bụng chuyện Vạn Khê đẩy mình xuống ngựa.

Chứng tỏ khi ấy Tần Quyên thật sự bị tổn thương.

Vạn Khê là kẻ biết cân nhắc lợi hại, tính toán đại cục, ông ta hiểu.

Ông ta cũng hiểu Tần Quyên hồi ấy chỉ là một đứa trẻ, sống vì tình cảm là chính. Cho nên chắc Tần Quyên đã thực sự tin tưởng Vạn Khê mới cảm thấy bị tổn thương khi Vạn Khê phản bội mình.

*

Tần Quyên nổi giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh. Không lâu sau, hắn đã quay về dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Trịnh Sinh Bách thấy hắn định bỏ đi, bèn xách tay nải chạy đuổi theo.

Tần Quyên không mở ra cũng biết bên trong toàn bạc. Trịnh Sinh Bách đưa cho hắn, nhấn mạnh rằng sau này ông ta đi theo hắn, bạc trong tiền trang đều là của hắn.

Tần Quyên hít sâu một hơi. Trước kia hắn thiếu tiền, giờ bỗng nhiên trở nên giàu có như vậy, hơn nữa còn là bạc của Vạn Khê cho, hắn thấy không quen.

Kinh Mậu Đại TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ