113. Quay đầu chốn quạnh hiu (3)

15 1 0
                                    

Câu hỏi của Tiểu Khúc Nhi khiến cả ba người lớn đều sững sờ.

Cổ Nguyệt không biết phải trả lời thế nào, thậm chí trước kia còn chưa từng nghĩ đến, cho nên hắn bị câu hỏi của một đứa bé làm cho cứng họng.

Chẳng có thích hay không thích gì cả, dáng vẻ mà hắn từng mong muốn mình sẽ trở thành trong tương tương lai là gì ư? Có lẽ lúc nhỏ hắn đãt từng hình dung rồi, nhưng sau này đã quên, hoặc là chưa từng hình dung nên trong đầu trống rỗng.

Phải đến khi bị một đứa trẻ hỏi, hắn mới ngạc nhiên nhận ra, dù là bản thân hồi niên thiếu hay bản thân mình lúc này, hắn đều thấy xa lạ.

Xa lạ đến mức khiến hắn hoài nghi, liệu thể xác này có phải là mình không.

Bất giác, Cổ Nguyệt chìm trong cảm giác ghét bỏ mơ hồi, ghét bỏ sự tồn tại của bản thân.

Đào Hoa nhìn Cổ Nguyệt mà ngẫm đến mình. Từ trước đến nay, y chỉ nghĩ tới việc tồn tại, ngay cả sự thù hận cũng chôn sâu dưới đáy lòng, lúc đêm khuya tĩnh lặng mới dâng đầy bi phẫn.

Nỗi bi phẫn ấy khiến y hình thành khao khát báo thù. Rồi năm này qua năm khác, vận mệnh nổi trôi, kéo dài cuộc sống tàn tạ.....Cứ thế biến y thành dáng vẻ như bây giờ.

Cho nên thi thoảng y lại để ý đến Cổ Nguyệt, từ một thiếu niên cương trực, thở thành thiết diện tướng quân như ngày nay.

Hôm nay biết Cổ Nguyệt có tâm tư tạo phản, y cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc.

Cũng hợp tình hợp lý mà thôi.

*

"Có người tới."

Đêm khuya, Đào Hoa chợt tỉnh giấc. Lúc này Tiểu Khúc Nhi đã ngủ rồi, được Tần Quyên ôm, còn Cổ Nguyệt dựa vào thân cây nghỉ ngơi.

Có vẻ như sau cuộc trò chuyện lúc trước, Cổ Nguyệt không còn ý định chạy trốn nữa, mà Tần Quyên cũng nới lỏng cảnh giác với hắn.

Sau khi Đào Hoa hô lên, Cổ Nguyệt cũng dần tỉnh. Tần Quyên đứng dậy, đưa Tiểu Khúc Nhi cho Đào Hoa.

Đào Hoa bế Tiểu Khúc Nhi, để phòng ngừa lát nữa chạy trốn làm rơi mất nó, y còn dùng dây thừng cột chặt hai người vào nhau.

Lúc này, Tần Quyên nhìn sang CỔ Nguyệt. "Ngươi cút trở về đi thôi." Tần Quyên nghĩ lại, dù sao Cổ Nguyệt cũng có thù oán với Ngân Sơn vương nên sẽ không đi theo hắn. Đến được đây rồi, hắn cũng không muốn cưỡng ép làm gì.

Sau khi đám người ở thung lũng đã chém giết xong, hắn định dẫn Đào Hoa và Tiểu Khúc Nhi lẻn qua đó.

Cổ Nguyệt lúc này lại ngang như cua, bảo hắn cút hắn càng không cút....

Lúc Cổ Nguyệt cưỡi lên chiến mã cùng với Tần Quyên, Tần Quyên biết loại người này nặng không được nhẹ không xong, đã thế còn nói đằng đông chạy đằng tây.

"Đào Hoa không mang đủ lương khô, dẫn theo ngươi nữa thì chúng ta rất khó băng rừng." Tần Quyên bực mình nói.

Cổ Nguyệt hừ lạnh, "Làm như các ngươi có thể dễ dàng băng qua thung lũng không bằng."

Kinh Mậu Đại TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ