4. Thiêm binh nô lệ doanh 4

58 4 1
                                    

"Các hạ, mời qua bên này, chúng ta ra ngoài nói chuyên." Nô Nô Mạt Hách chuyển từ tiếng Hán qua tiếng Mông Cổ cực kỳ tự nhiên, không hề khiến người nghe cảm thấy gượng gạo. Tần Quyên ngồi trên giường nhìn cũng choáng váng.

A Dịch Cát cau mày, chuyện hắn muốn hỏi đương nhiên không thể nói bên ngoài rồi.

"Cứ ở đây đi." Thiếu niên Mông Cổ không buồn chớp mắt, chỉ lạnh nhạt nói. Bây giờ hắn thực sự tin, gã người Nữ Chân này cực kỳ giảo hoạt, ban nãy chẳng qua chỉ diễn trò trước mặt hắn.

Nô Nô Mạt Hách nhìn hắn một cái, rồi khom người hành lễ. A Dịch Cát cũng cũng gật đầu đáp lễ. Nô Nô Mạt Hách hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng hỏi, "Các hạ tìm Nô Nô Mạt Hách ta có chuyện gì. Nếu là chuyện Nô Nô Mạt Hách ta làm được, đương nhiên sẵn sàng dốc lòng dốc dạ."

A Dịch Cát vừa nghe đã biết gã người Nữ Chân này có chút chữ nghĩa văn chương trong bụng, nói tiếng Mông Cổ trôi chảy, không dính chút tạp âm, hơn nữa khẩu âm cũng là tiếng Mông Cỗ phổ thông.

Lúc gã tỏ ra chính trực, khó trách sao ngay cả đại tướng quân cũng tin dùng.

Với tâm tính thiếu niên, A Dịch Cát lấy làm hứng thú, đi theo Nô Nô Mạt Hách đến ngồi bên một chiếc bàn gỗ thấp.

Tần Quyên đã mặc xong quần áo, ngồi xổm bên đống lửa hơ tay. Chỗ đặt doanh trướng này lọt gió ướt mưa, trước giờ chỉ có mỗi nó và Nô Nô Mạt Hách ở.

Nhưng thế lại tốt, không có ai tranh giành.

Ánh tà dương len qua khe trướng chiếu vào, vừa vặn dừng bên đống lửa. Tần Quyên thành thục rót đầy nước vào cái ấm sắt, cắt vài miếng cam thảo bỏ vào.

Trong khi nó đun nước, bàn gỗ bên kia đã bắt đầu giương cung bạt kiếm.

A Dịch Cát không thích vòng vo, hỏi thẳng đại tướng quân bảo Nô Nô dẫn bọn họ đi đường nào.

Nô Nô Mạt Hách ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cười nói, "Ta đã thề trong lều Cát Cáp Bố đại tướng quân, hôm nay dù phó quan có muốn lấy mạng ta, ta cũng không thể nói. Huống chi đại tướng quân giữ mạng ta lại chỉ để ta dẫn đường cho các vị."

Phó quan chứ không phải phó tướng. Phó quan chỉ là chức quan văn dưới quyền thiên hộ, không phải quân chức. Chỉ cầ nhìn thắt lưng đeo đao cùng giày của A Dịch Cát, Nô Nô Mạt Hách đã đoán ra thứ bậc.

Giày của người Mông Cổ có chia theo cấp, mỗi loại da đại diện cho một cấp bậc khác nhau.

A Dịch Cát siết chặt nắm tay. Hắn biết ngay mà, tên người Nữ Chân này rất khó chơi, từ cái nhìn đầu tiên hắn đã thấy gã không dễ đối phó rồi.

"Ta chỉ muốn hỏi đường thôi mà, nếu ông nói cho ta thì ta sẽ thăm dò cẩn thận." A Dịch Cát bắt đầu hết kiên nhẫn.

Nô Nô Mạt Hách trong lòng biết rõ, A Dịch Cát muốn lên kế hoạch để giành quân công. Thiếu niên trước mặt là người có thân phận, mới mười mấy tuổi đã đảm nhận chức phó quan mà người thường đến bốn năm mươi tuổi cũng không ngồi vào được. Nhưng dù là quý tộc Mông Cổ, gã vẫn biết rõ ở Cát Cáp Bố doanh, ai là lớn nhất. Đại tướng quân vĩnh viễn là đại tướng quân.

Kinh Mậu Đại TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ