97. Khi bão tố sắp đến (7)

15 1 0
                                    

Mấy năm nay, hắn đã tập thành thạo những gì Ninh Bách dạy, kết hợp với nội lực trong cơ thể, trở nên càng lúc càng mạnh. Hắn rất muốn làm rõ năng lực hiện tại của bản thân.

Rốt cuộc có đủ tư cách phân cao thấp với người như Ninh Bách hay không?

Hay có thể đỡ được trăm chiêu của Ninh Bách không?

Hắn tự nhận thấy nội lực của mình đã đến một cảnh giới nhất định, cần một sự đánh giá công bằng, dù có phải ra chiến trận....

Kim Cừu đứng lải nhải bên cạnh hồi lâu nhưng Tần Quyên không nói gì, dường như không để tâm, cho nên gã đành im miệng.

Kim Cừu bị gọi đi thu dọn đồ. Tần Quyên bấy giờ mới tỉnh ra, sửa sang lại yên ngựa. Con ngựa vẫn còn rất kinh hãi. Tần Quyên vuốt ve đầu nó để trấn an, rồi lại bỗng nhiên nhớ đến con bạch mã nhỏ xinh của mình, không biết bây giờ đã trở nên cao lớn hay chưa.

Quản sự của thương đội đến nói, "Con ngựa này của ngươi thật thú vị, lúc nãy đánh giết bao nhiêu không thấy nó sợ, giờ mới biết sợ à?"

Tần Quyên nghe vậy cũng bật cười.

Con ngựa này phản ứng chậm, giờ mới nhận ra mình vừa trải qua chuyện gì.

"Bọn cướp chạy hết rồi, ngươi còn ồn ào gì nữa." Tần Quyên vỗ vỗ cổ nó.

Sau khi thu dọn xong, cuộc hành trình kế tiếp của họ khó khăn hơn nhiều. Ngựa không đủ cưỡi nên phải có người cưỡi chung.

Kim Cừu cưỡi chung lạc đà với một cu li khác, còn Tần Quyên vẫn đi phía trước như mọi khi.

Vì sợ bọn cướp lại tìm đến, họ di chuyển vô cùng cảnh giác. Chưa được 1 canh giờ sau, họ thấy một đám người chạy nạn từ phía trước ào tới.

Đôi bên đều khiếp sợ khi trông thấy nhau, mãi lâu sau mới có người lên tiếng hỏi, "Có phải các ngươi cũng gặp cướp không?"

Những người kia thở hổn hển một lúc rồi mới gật đầu.

Tần Quyên liền hỏi, "Các ngươi gặp cướp khi nào?"

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi một người đáp. "Chiều tối."

Tức là mấy người này gặp cướp sớm hơn bọn họ.

"KHông dám đi đến Ban thành nữa, nghe nói lũ cướp đã tràn ngập khắp cảnh nội rồi....Cho nên bọn ta mới vội chạy về đây?"

"Lúc trước các ngươi có bao nhiêu người?"

Nghe hắn hỏi vậy, vẻ mặt những người kia đều lộ vẻ đau xót. "Ba mươi mấy người.....Nhưng mà chết hết rồi, chỉ còn lại bọn ta thôi. Phải liều mạng mới xông ra được...."

Người kia nói chưa dứt câu đã khóc toáng lên.

Thương đội cũng nín lặng. Nếu ban nãy, họ không đánh cho bọn cướp sợ thì e là kết cục cũng như thế này.

May sao họ thắng.

"Ngươi....các ngươi...." Trong 4 người chạy nạn, có một người nhận ra sự khác thường. Thương đội này dường như cũng vừa gặp cướp, nhưng mà tại sao?

Kinh Mậu Đại TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ