168. Hồ Hồ của ta

5 0 0
                                    

Ông lão lang trung ở y quán phía trước là người Hồi Hột. Lúc Tần Quyên đi ngang qua đã đoán có vài người bệnh sống ở đây, giờ thì có thể khẳng định rồi.

Lão lang trung thấy hắn đến, trông rất lạ mặt, không phải dân sống quanh đây, vốn định đuổi đi, nhưng nghe hắn bảo chỉ muốn xin bát canh giải rượu, ông ta nhìn hắn một lát rồi nói, "Ngươi chờ ở đây, đừng có đi vào. Ta mang ra cho.

Tần Quyên gật đầu, đưa ấm trà trong tay cho ông lão.

Lão lang trung nhận lấy, không nói thêm gì đã quay vào nhà.

Trong viện có người đang quét tuyết. Giờ tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn một hai vị phụ nhân quét tước ngoài sân. Thấy có người lạ, họ đưa mắt nhìn một lát rồi cặm cụi làm việc.

Cây đào lúc trước còn trong sân của Lạc Sanh đạo nhân, giờ đã không còn nữa, chắc bị chặt mất rồi.

Còn nguyên nhân do đâu, Tần Quyên cũng không biết.

Các phụ nhân đó quét tước xong thì đến ngồi cạnh bếp lò ven hành lang. Lúc này, có vài đứa bé chạy ra, chưa chơi được bao lâu đã bị bắt vào nhà.

Nhìn cách trang điểm của các phụ nhân, Tần Quyên không đoán được sắc tộc của họ, nhưng qua đầu tóc của bọn trẻ con, hắn đoán họ là người Khiết Đan hoặc Nữ Chân.

Chừng một khắc sau, lão lang trung đi ra, cầm trên tay ấm trà của hắn.

"Lấy đi, trả một viên đậu bạc, kiếm chút cơm cho lũ trẻ."

Tần Quyên nghe vậy bèn mò túi tiền, đưa cho lão một viên rồi nhận lấy ấm trà.

Lão lang trung thấy hắn thành thật như vậy, mới bắt đầu để ý.

Tần Quyên mang canh giải rượu về. Lúc này, Triệu Hoài Chi đang ngồi cùng với Đào Hoa, dường như vừa nói chuyện gì đó.

Trên một cái trường kỷ cạnh đó, Cổ Nguyệt và Tiểu Khúc Nhi đã ngủ say.

Vì trời sắp tối, hai người ngồi cạnh cửa sổ, lại ngược sáng nên trên nét mặt đều phủ một vẻ mông lung. Tần Quyên nhìn họ, thầm cảm thán đúng là có nét tương tự nhau.

Triệu Hoài Chi và Đào Hoa biết Tần Quyên đã về. Họ không nói gì nữa, một người xoa trán, còn một người như đang chìm vào suy tư.

Tần Quyên rót canh giải rượu vào hai chén, đưa cho bọn họ.

Đào Hoa nhìn Tần Quyên, lại nhìn Triệu Hoài Chi. Y nhạy bén như thế, chỉ liếc qua một cái đã thấy tình nùng ý mật trong mỗi cử chỉ họ giành cho nhau.

Mong được người chung tình, bạc đầu không xa cách.

Đây là lần đầu tiên, Đào Hoa cảm nhận được tình cảm tốt đẹp ấy, dù rằng nó đến với người khác chứ không đến với y.

Trước lúc trời tối, Tần Quyên và Triệu Hoài Chi rời đi.

Trước khi đi, Tần Quyên bảo Đào Hoa, chừng bảy tám ngày sau sẽ có người tới đón họ tới thành La Bặc.

Mộc Nhã sắp đến Khả Thất Cáp Nhi, khi ấy hắn định gửi họ cho Mộc Nhã.

Triệu Hoài Chi và Tần Quyên cùng cưỡi ngựa trên tuyết. Lúc này trời tối hẳn, nhiện độ giảm xuống rất nhanh.

Kinh Mậu Đại TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ