182. Hồ Hồ của ta

7 1 0
                                    

Hóa ra hồ ly kia làm gì với hắn, mọi người đều rõ như ban ngày!

Đêm qua hắn bị ngược đãi, bị ghẻ lạnh, rách rưới thê thảm đến thế mà không ai an ủi một câu.

Tần Quyên càng nghĩ càng tủi....

Na Biệt Chi thấy hắn mím chặt môi, tưởng hắn ngượng ngùng, bèn bật cười thành tiếng.

Tần Quyên nhìn lên đầy thắc mắc, mặt cũng bất giác đỏ lên. Hắn vốn dễ đỏ mặt, giờ lại không biết tại sao bị Na Biệt Chi chê cười, trông hết sức lúng túng.

"Ngươi đừng cuống, không phải ta chế nhạo ngươi đâu." Na Biệt Chi quả thật chưa bao giờ cười đã đời như vậy.

"Ta và Hồ Hồ có thể xem là bằng hữu. Nói thế nào nhỉ, bọn ta quen nhau từ bé, ít nhất là ta luôn coi y như bằng hữu thân thiết." Na Biệt Chi mỉm cười, "Hồi cha Hồ Hồ và cha ta đều còn sống, họ thường đến thăm nhà nhau, uống rượu hát ca. Ta và Hồ Hồ cũng quen nhau khi ấy. Nhớ lại, những ngày tháng đó quả thực rất vui."

Tần Quyên hiểu, Na Biệt Chi thật ra chỉ đang muốn giải thích rằng quan hệ của hắn với Hồ Hồ không như với những người khác. Ít nhất, hắn vẫn luôn luôn coi Hồ Hồ là bằng hữu của mình.

Và vì là bằng hữu nên mới quan tâm.

Hai người im lặng một hồi, mãi đến khi vài bóng hoa nắng chiếu vào thư án.

"Không phải y phạt ta." Tần Quyên lí nhí nói, có chút ngập ngừng, "Là tại ta sai."

Na Biệt Chi gật đầu, cũng không có ý định tìm hiểu quá sâu.

"Biết chơi cờ không?" Hắn ho mấy tiếng rồi bỗng nhiên hỏi.

Nói thật, Tần Quyên lấy làm lo lắng cho sức khỏe của Na Biệt Chi, cho nên khi Na Biệt Chi hỏi hắn biết chơi cờ không, hắn không để ý, mà còn hỏi ngược lại, thấy trong người thế nào, có cần mời quân y đến không.

Na Biệt Chi lại cười, mang bàn cờ ra, dùng hành động nói cho Tần Quyên biết, hắn còn khỏe lắm.

"Chơi bao giờ chưa?"

Bấy giờ Tần Quyên mới nhìn bàn cờ. Lúc ở Cát Cáp Bố đại doanh, hắn từng trông thấy rồi, còn từng xem bọn Mộc Nhã chơi nữa, nhưng chưa bao giờ tham gia.

Đây là một loại cờ được lưu truyền từ lâu, nhưng cụ thể là tộc nào phát minh ra thì có rất nhiều giả thuyết.

Ở nơi Mạc Bắc này, các dân tộc giao hòa, nhiều thứ không thể vạch rõ nguồn gốc. Đời này truyền đời khác, qua rất nhiều quá trình cải tiến liên tục, làm sao biết xuất xứ từ đâu.

Hắn từng xem bọn Mộc Nhã chơi nên không đến mức không biết gì cả, nhưng cũng gọi là nắm được da lông thôi. Rốt cuộc, hồi niên thiếu, hắn đâu có thời gian sức lực cho thú vui của đám quý tộc rảnh rỗi này.

Na Biệt Chi dạy hắn mấy câu, hắn đã có thể ngồi vào bàn chơi được. Các chơi cờ này giống như đi công thành đoạt đất, chỉ có cách chiếm hết địa bàn của đối phương mới giành được thắng lợi, đồng thời bản thân cũng mất đi vô số quân cờ.....

Đại khái là liên tục dùng cờ đổi lấy cờ, từng bước đưa quân cờ của mình đến lấn chiếm lãnh thổ kẻ địch....

Kinh Mậu Đại TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ