83. Có Hồ Hồ bầu bạn (3)

17 1 0
                                    

"Hồ Hồ, sao ngươi xuất hiện trong giấc mơ của ta thế này? Nhưng mà không được, cái bộ dạng ngươi chẳng khác nào yêu tinh? Nói xem, có phải ngươi là hồ ly thành tinh không? Chỉ có hồ yêu thì mới...." Tần Quyên nâng cằm Triệu Hoài Chi. Vì hắn đang say nên không khống chế được lực, khiến Triệu Hoài Chi hơi đau.

"Ra soi gương mà nhìn xem cái dáng vẻ của ngươi đi, đúng là yêu tinh....." Tần Quyên không nhận ra giọng điệu của mình lúc này ra sao.

"Ta không phải quân chẳng phải tướng, hồ yêu như ngươi đến quyến rũ ta làm gì? Hay là thích ta....."

Triệu Hoài Chi siết đau, bèn vung tay đẩy Tần Quyên ra. Tần Quyên ngẩn người, vì say nên phản ứng hơi chậm chạp, chỉ biết ngẩn người nhìn Triệu Hoài Chi, không nói câu nào.

Triệu Hoài Chi đứng dậy, rời khỏi người Tần Quyên, đi ra sau giá tắm để tìm khăn lau tóc.

Tần Quyên tròn mắt nhìn một hồi lâu. Có vẻ như canh giải rượu bắt đầu phát huy tác dụng, khiến hắn tỉnh táo hơn một chút.

Nhớ lại chuyện ban nãy, hắn vẫn cứ ngây ra. Hắn không nhớ rõ, nhưng cảm thấy xấu hổ, cho nên nằm xuống giả vờ ngủ. Bây giờ hắn khó mà đối mặt với Triệu Hoài Chi được.

Tần Quyên nhất quyết nhắm mắt lại.

Triệu Hoài Chi chẳng phải vẫn không thể rời bỏ Bá Nha Ngột thị hay sao? Cớ gì lại tìm đến đây?

Chắc chắn không phải để đi theo hắn rồi.....

Triệu Hoài Chi chải tóc xong, một lần nữa đến bên giường Tần Quyên. Thấy hắn đã khép mắt ngủ, lòng y có chút tiếc nuối.

Mà không biết tiếc nuối do đâu.

Tần Quyên nghe thấy tiếng áo quần sột soạt bên cạnh. Triệu Hoài Chi đi tới chiếc ghế đệm dài bên cạnh chiếc bàn.

Trong quán trọ ở Điệt Nhi Mật, ngoài giường cho khách ngủ còn có cả ghế lông.

Triệu Hoài Chi vừa đặt lưng xuống, Tần Quyên đã ho mấy tiếng.

Thậm chí còn cố ý trở mình....

Thấy vậy, Triệu Hoài Chi vẫn quyết định tới xem hắn bị làm sao.

Y giũ tấm chăn lông bên giường ra, đinh đắp cho hắn. Dù sao ban đêm trời khá lạnh.....

Nhưng vừa mới định làm thì chợt nghe tiếng gió. Thiếu niên kia nhanh chóng tóm lấy cổ tay y. Y chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào phía trong giường.

May mà y thường xuyên tập luyện, bị Tần Quyên lăn lộn như thế cũng không sao, nhưng đau thì vẫn đau đấy.

Tiểu tử này lúc say rượu thật là mất nết. Hay đây mới là tính cách thật của hắn.

Triệu Hoài Chi thở dài một tiếng, nhìn thiếu niên đang nắm lấy cổ tay y từ từ mở mắt ra.

Như dòng sông lấp lánh dưới ánh trăng, trong trẻo mà bình lặng.

Khoảnh khắc đó, Triệu Hoài Chi dường như nín thở. Tần Quyên khẽ khàng nói ba chữ, "Ngủ cùng ta."

Nói rồi liền nhắm mắt lại.

Kinh Mậu Đại TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ