154. Thiên hạ cục phân loạn

6 0 0
                                    

Gã cao lớn đành lủi thủi ra khỏi phòng của Tần Quyên. Bấy giờ, một tiểu nô tài vội vàng chạy tới, "Sao vậy? Tên Tần gì đó sao còn chưa ra?"

"Còn đang tắm rửa." Gã đáp.

"Vương thế tử chờ hắn lâu lắm rồi. Mau gọi hắn đi."

"Ngươi đi mà gọi."Tiểu nô tài thấy thái độ của gã như vậy, cũng đành kiên nhẫn đợi.

Chờ Tần Quyên tắm gội xong ra tới đã ba mươi phút đi qua.

Phải 2 khắc sau, Tần Quyên mới tắm rửa xong xuôi đi ra.

Hai tên nô tài vội chạy đến túm lấy hắn, "Ngài mau lên một chút. Vương thế tử sắp nổi giận lôi đình rồi."

Tần Quyên nhướn mày. Tiểu tử Ngọc Tuyết Độ kia mà biết nổi trận lôi đình ấy hả? Hắn còn cho rằng dù trời sập xuống đến nơi, thằng nhóc cũng nhất quyết không thay đổi sắc mặt.

"Tháp Tháp vương của các ngươi cũng ở đây sao?" Tần Quyên hỏi bọn họ.

Gã cao lớn sửng sốt, không hiểu vì sao Tần Quyên hỏi thế, "Đương nhiên rồi. Vương tử gấp rút quay về là để gặp đại vương mà. Tối nay đại vương chúng ta phải về vương đình."

Nói tới vương đình, Tần Quyên không khỏi thắc mắc, "Vương đình của các ngươi ở đâu?"

"Ở phía bắc Vân Thải, nơi có cực quang." Tiểu nô tài lớn tiếng đáp, vẻ mặt vô cùng hãnh diện.

"Vân Thải? Cực Quang? Cực quang là gì?"

"Là cực quang ấy."

"...."

Ba người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã tới vương trướng.

Nhìn thấy đám vương hầu đứng xếp thành hàng dài, hai tên nô tài không dám làm ồn nữa.

Tần Quyên một mình bước vào. Trong trướng có rất nhiều người, đông đúc như thế phần nào khiến hắn cảm thấy đỡ bối rối hơn.

Ngọc Tuyết Độ mau chóng nhận ra hắn.

"Tần thiếu gia, lại đây với ta." Thị vệ của vương thế tử nói với hắn.

"Ta không phải thiếu gia gì hết."

"......Tần công tử."

"Cũng đừng gọi như vậy."

Gương mặt tên thị vệ nhăn nhúm, vậy phải gọi là gì mới chịu.

*

Thị vệ dẫn Tần Quyên đến chỗ Ngọc Tuyết Độ. Lúc này, Ngọc Tuyết Độ đang được một đám thiếu niên vây quanh.

"Đây là người mà vương đệ (vương thế tử) khen là rất tài giỏi đó sao?"

"Hắn đeo cái mặt nạ độc đáo thật."

"Ngươi nói hắn giết tướng quân chỉ bằng một đao duy nhất à?"

Những thiếu niên kia mỗi người một câu, khiến người xung quanh bắt đầu chú ý.

"Tiểu tử, ngươi là Tần Quyên đúng không? Nghe nói ngươi giết đại tướng của chúng ta, vậy có dám tỷ thí với ta một chút không?" Một người bước lên, vẻ mặt khinh miệt, giọng điệu khiêu khích.

Kinh Mậu Đại TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ