135. Thời thanh mai trúc mã (5)

15 2 0
                                    

Tần Quyên rời khỏi thành từ hướng tây, đến một điểm nghỉ chân trên sa mạc. Nơi đó do các dịch binh lập nên để nghỉ lấy sức là tiếp thêm thức ăn nước uống.

Tần Quyên đợi ở đó 3 ngày. Hắn nghĩ Viết Viết nhất định sẽ theo hướng tây đến Khả Thất Cáp Nhi, nhưng chờ 3 ngày vẫn không gặp được.

Có lẽ hắn đến muộn mất rồi.

Đêm đó, có một thương đội đi ngang. Hắn hỏi thăm thì người ta nói quả thật có một đội quân đang tới, chừng trưa mai sẽ tới được đây.

Tần Quyên không sốt ruột nữa. Hắn nghỉ một giấc, định ngài mai sẽ đi hội hợp cùng quân đội.

Hắn trông thấy A Dịch Cát vào giữa trưa hôm sau. Khi ấy, mặt trời chói gắt trên cao, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống cổ.

"Sao đen đi nhiều thế?" A Dịch Cát cười, định vỗ vai Tần Quyên nhưng chợt phát hiện ra, Tần Quyên đã cao hơn mình một chút.

Trong chớp mắt, A Dịch Cát bỗng thấy bàng hoàng. Đứa trẻ năm xưa cao chưa đến eo hắn mà giờ đã sừng sững như thế này rồi....

Thời gian vụt trôi qua như một mũi tên, tháng năm chỉ trong cái chớp mắt.

"Ca...." Một lúc lâu sau, Tần Quyên mới nghẹn ngào gọi.

Một năm không gặp, hắn mất rất nhiều thời gian để giải thích những chuyện đã xảy ra.

Họ cưỡi ngựa đến chỗ Đại Vĩnh vương, Tần Quyên nhân thời gian đó vừa đi vừa kể.

Lúc thấy Đại Vĩnh vương cưỡi trên yên ngựa uy phong lừng lững, Tần Quyên sững cả người.

Một lúc lâu sau, hắn mới ngơ ngác hỏi A Dịch Cát, "Sao hắn tự nhiên trở nên cường tráng như vậy?"

"Vì là nam nhân chứ sao." A Dịch Cát cười lớn.

Tần Quyên không hiểu lắm, nhưng cũng không đến nỗi mơ hồ. Hắn cũng bật cười theo. Chắc đây là sự thay đổi lớn nhất của Viết Viết kể từ khi thành gia lập thất.

Đại Vĩnh vương phi đúng là một nữ nhân lợi hại.

Trên đường về, hắn cũng thi thoảng nghe người ta bàn tán về nàng.

Đến lúc trông thấy Tần Quyên, Viết Viết mới quay lại dáng vẻ nói cười xởi lởi như trước.

A Dịch Cát nói, "Chỉ có ở cạnh Tần mới thấy Đại Vĩnh vương thoải mái như vậy."

Viết Viết hừ một tiếng, "Ngươi thì khác gì? Lúc ở La Bặc với ta, mặt lúc nào cũng nặng như đổ chì. Vừa trông thấy cái mặt sói của Tần đã cười toe toét."

A Dịch Cát nhéo mặt mình. Nào có khoa trương như vậy?

"Được rồi, khởi hành sớm một chút. Hai mươi ngày nữa phải đến được Hổ Tư Oát Nhĩ." Viết Viết ra lệnh.

"Hai mươi ngày nữa? Các kỵ binh có chịu nổi không?" Tần Quyên kinh ngạc. Núi tuyết đâu có dễ vượt qua.

A Dịch Cát cười nói, "Giờ không còn như xưa. Trang bị của chúng ta so với 5 năm trước khác nhiều rồi. Tần, không tin thì đệ quay lại nhìn xem."

Kinh Mậu Đại TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ