Tôi tính làm truyện ngắn á =)) nên mốc thời gian nó cà dựt cà dựt ấy, thông cảm dùm tuôi nha trời. Cảm ơn các độc giả rất nhiều ạaaaa.
.
.
.
.
.
Thời gian chầm chậm trôi qua, lại một năm mới đến. Lễ tết Quang Anh đương nhiên sẽ dành chút thời gian về quây quần bên gia đình của mình.
Gần một tháng nữa mới đến giao thừa nhưng anh đã sắp xếp để trở về. Bùi Thế Anh- người bạn cùng phòng kiêm thầy của anh cũng sắp về chung một chuyến cùng với Quang Anh đầu xanh.
Nói chút về Bùi Thế Anh hay còn gọi là Andree. Người đàn anh này quen Quang Anh qua một cuộc thi, nói chuyện và hợp tác cùng nhau nên cũng thân nhiều chút. Vì thế hai người quyết định ở chung căn hộ để một phần giúp người em của mình phần còn lại là vì anh tương tư Trần Thiện Thanh Bảo sau một lần rất tình cờ gặp ở club và gặp lại nhau tại nhà cho người làm trong nhà Quang Anh nên anh quyết định lợi dụng thằng em để tán đổi người con trai lạnh lùng này.
Tết năm nay Andree chú nhờ nhà Quang Anh. Sau hai năm phát triển, Quang Anh được biết đến nhiều hơn với biệt danh là RHYDER. Càng ngày càng nổi tiếng khiến tần suất về nhà của anh càng giảm. Vì thế nên anh mới quyết định dành ring một tháng trước tết để bung xõa một bữa và chắc chắn là một phần để lôi kéo mèo con về làm trợ lí riêng.
Năm nay Đức Duy tốt nghiệp. Đỗ vào một trường đại học danh giá nhờ học bổng toàn phần. Nói là thế, tuy tiền học không phải lo nghĩ nhưng tiền sinh hoạt thì có. Bố cậu lại chẳng muốn nhờ ông bà chủ vì hai người đã giúp bố con họ rất nhiều. Lại cũng vì cái tôi cao của em. Đức Duy càng không muốn mở mồm xin Quang Anh.
Muốn có em thì phải đánh đổi, anh quyết định tiến tới trước. Anh biết tính bướng bỉnh của em, vì thế, anh cần phải thật nhẹ nhàng để tiến tới sâu hơn vùng an toàn của bé Duy. Từng bước từng bước một rồi gặm nhắm con mồi một cách ngấu nghiến.
.
.
.
Thu xếp hết mọi công việc, Rhyder cùng Andree leo lên xe bonbon trở về căn biệt thự to lớn ở một vùng nông thôn sát cạnh thành phố đông đúc. Đúng là nông thôn, không khí vô cùng trong lành và thoáng đãng. Quang Anh mặc chiếc áo đỏ, tóc xanh lá trông giống hệt mấy quả dưa hấu. Còn Thế Anh thì khỏi nói, ăn mặc chất chơi trông như boi phố hàng real.
Hai người vừa xuống xe là y như rằng hàng người dài thẳng tắp đứng chào đón. Mẹ anh ôm chầm lấy hai người, xúc động vì thằng con trai về rồi. Nửa năm trời bận phát triển sự nghiệp, Quang Anh không về nhà, gọi điện hay nhắn tin cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng nổi mười câu trong suốt nửa năm. Và giờ cuối cùng thì con trai bà cũng đã lết cái thân xác của nó về nhà, làm bà vừa xót vừa thương, mắt rưng rưng đầy cảm động.
Quang Anh ôm mẹ nhưng mắt thì vân tia tìm Đức Duy. Cậu không biết ánh mắt đang nhìn mình từ xa, vẫn lẳng lặng đứng trong hàng người chào đón cậu chủ về. Chỉ sau nửa năm không gặp, Đức Duy đã lớn vượt trội, còn lại thì vẫn bình thường. Quang Anh thầm nghĩ trong đầu :
BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap - Mập Mờ
FanfictionRHYCAP RHYCAP RHYCAP Điều quan trọng nhắc ba lần, otp của tôi không đục. Truyện sẽ dẫn thẳng vào lúc hai bé yêu nhau luôn ấy. Tui tính viết ngắn thui á, để thỏa mãn gu truyện của tuiii. Và chắc không H. Nếu có chắc chắn sẽ dở lắm ạ. Lần đầu viế...