Chap 23

544 61 1
                                    

- Cậu có gì mà bất ngờ vậy ? Chỉ là tớ ở cùng với Quang Anh thôi mà.

- Không có gì.. Mà tớ thấy thế cũng hơi ấy. Bọn cậu mới yêu nhau thôi mà đã ở cùng có hơi quá không ?

- Chẳng sợ phát sinh thêm vấn đề gì cả thì ở chung cho tiện chứ sao đâu. Dù gì bọn tớ cũng liên quan trực tiếp đến nhau trong công việc mà.

Huy cười trừ, người cứng lại đầy sượng sùng. Tiếng thang máy mở ra, em bước trước chẳng thèm quay lại ngó ''người ấy'' một cái. Hắn lặng người chạy theo em. "Cạch"- tiếng mở cửa vang khắp hành lang vắng người. Từ trong nhà lao ra hình bóng của một anh bé nặc mùi men. Anh đứng sau cánh cửa nở nụ cười chờ em bé ôm mình giống mọi ngày. Nhưng hôm nay em phớt lờ anh và bảo anh nhìn ra sau. Ánh mắt anh nhìn lướt qua cậu ta liền hiện rõ chữ "khó chịu" to tướng in trên mặt. Anh nở nụ cười nồng nhiệt chào đón khách bằng một cái bắt tay không thể thân thiện hơn. Anh cất giọng kháy đểu:

- Em họ à ? Đến vì việc gì thế ? Em bé mang nước đến để anh tiếp khách nhé.

- Vâng ạ. Chờ Duy xíu.

Từ trong phòng vang lên tiếng của em Duy nhỏ bé. Em biết ở ngoài anh đang rất hả hê vì việc hắn ta luôn thích so đo với anh nhưng toàn thua cuộc trong mọi chuyện. Kể cả là chuyện tình cảm mà hắn ta thách anh vào năm cấp 3 xem Duy sẽ chọn ai. Quang Anh cười đểu. Mặt đầy khinh thường. Anh tự lẩm nhẩm trong miệng:

 - Bố mày thắng.

- Tô- Em đến vì chuyện của Ngọc. Nó tầm 3 ngày nữa sẽ về. Anh nhận nó ở thì đối tốt với nó nhé.

- Mày quan tâm nó thế sao không cho nó ở nhà mày ? Bắt buộc là phải nhà tao à ?

- ... 

- Chuyện riêng khó nói. Đừng quan tâm. Ngọc ở đây chỉ 2 tuần thôi, cố chịu nó nhé. Tính nó hơi tiểu thư, mong anh chiều chuộng nó giúp em. 

- Ừ. 

Duy thay đồ xong mới ra xem hai người thế nào. Em hơi bật cười nhẹ. Ánh mắt xoẹt ra tia lửa của hai người lúc ấy rất hài. Vì hai người họ đứng ở cửa. Mà cửa lúc nào cũng sẽ tự động khép lại sau 5 phút vì thế nên Quang Anh vừa gằm ghè tên kia vừa phải giữ cửa để nó tránh đập vào người mình. Quang Huy thì đứng nép mình trong khe hẹp của cánh cửa, lúc lúc lại mất tăm. Duy vừa thấy hài vừa thấy tức. Cất giọng bảo hai người vào nhà ngồi. Soi rõ chắc sẽ thấy Huy thở phào một cái. Có lẽ hơi mỏi rồi thì phải. 

- Cởi giày rồi cất gọn vào chỗ kia.

Quang Anh đanh đá nói rồi bước nhanh vào ghế sofa ngồi. Duy lại gần anh, hửi nhẹ mùi phảng phất trong không khí. Em bịt mũi, nhăn mặt mắng anh.

- Lại uống rượu ấy à ? Anh có thật sự coi anh là một nghệ sỹ không thế. Mai đi diễn rồi mà dám uống rượu ấy hả ??? Anh thì giỏi quá rồi ! Tự mình làm khổ mình thế. Em nói thì lại cãi. Anh mà không tắm hết mùi đừng hòng bước chân vào phòng ngủ ! 

- Được rồiii, anh chừa rồi. Sau không như thế nữa mà. Em bé đừng mắng anh.. 

Quang Anh bật dậy ôm em để bé yêu bớt giận nhưng hình như không được thì phải.

- Bỏ em ra ngay Quang Anh. Mùi ghê quá. Đừng có mà ám mùi rượu lên em đồ đáng ghét.

Anh cười hề hề, tự quẳng mình xuống ghế. Anh đưa ánh mắt khiêu khích về phía Quang Huy. Vô tình em thấy hành động thầm lặng đó của anh bèn bật cười. Đúng là dễ thương thật. 

- Hai người ngồi đi, em đi lấy nước cho.

Em như một người vợ đam đảng, lật đật chạy đi tiếp khách của chồng ấy. 

- Được rồi nói đi, xong rồi mày về nhà chứ ? Tối muộn rồi liệu có ổn không ?

- Ưm.. không có gì. Chỉ là bố mẹ của Mỹ Ngọc bảo em sang nhà anh xem ổn không thôi. Có Duy chăm chỉ như vậy em cũng không lo nữa. Em sẽ nói lại với gia đình em ấy. 

- Mà anh nói với Duy chưa thế ?

- Chưa. Tối nay anh tính nói, nghe không khả quan lắm thì phải.

- Vậy mà anh còn nhận ? 

- Bố mẹ bắt chứ đâu ai muốn.

- Thôi, chuyện của nhà anh tùy anh. Nhớ đối xử với em ấy tốt một chút. Tính tình hơi khó chiều đó. Bảo Ngọc tránh xa Duy ra nhé. Ẻm cọc tính sẽ không ổn đâu.

- Anh mày biết rồi, không phải nhắc. Về cẩn thận.

- Vâng. Duy ơi ! Tớ về nhé.

- Ừ, cậu về cẩn thận. 

- Hẹn gặp cậu sau nhé.

- Được rồi về đi.- Giọng Quang Anh lúc ấy có chút hờn dỗi.

Anh nạt hai ấy rồi tiễn vong ngay. Cửa vừa khép lại là anh chạy ngay vào bếp với em.

- Em bé làm gì thế ? 

- Nấu canh giải rượu cho anh chứ sao nữa.

- A.. Yêu emm. 

Quang Anh thơm nhẹ má em rồi tung tăng ra xem tiếp bộ phim. Hai người họ đang rất hạnh phúc mà không biết sắp tới sẽ có một cơn giông để thử thách tình yêu của họ.

.

.

.

ý là muốn drama kịch liệt một chút. Nhưng vắt nát óc không ra =)) Mấy sốp gợi ý cho tui đi.

RhyCap - Mập MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ