Chap 20

610 75 8
                                    

Ý là hôm nay tính không có chap á =))) Mà mới chiều nghĩ được quả ấy hay quá xá nên là viết liền cho nóng kk.

.

.

.

.

.

Sau 30 phút em đứng dưới vòi sen đầy lạnh lẽo, Duy đành bỏ cuộc mà chạy ra ngoài. Da em nhăn nheo hết lại, nước còn là nước lạnh. Em cố gắng gượng mãi nhưng đành chịu thua trước hoàn cảnh hiện tại. Đúng 30 phút em ở trong phòng tắm là đúng 30 phút em không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào ngoài tiếng nước từ vòi sen và tiếng vật lộn nhau trong trí óc của em. Chẳng hiểu anh đã đi đâu hay đang làm gì mà em chẳng nghe nổi một tí nào gọi là anh đang hiện diện gần em. Cũng hơi lo sợ anh lừa mình ra khỏi phòng nhưng em cũng là người mà, lạnh quá cũng phải chịu thua trước dòng nước lạnh lẽo thay vào đó là chiếc giường êm ái chứ. Thôi thì cứ liều đi. 

Duy mặc quần áo thật nhanh rồi mở cửa bước ra. Không như kì vọng của em rằng mở cửa ra sẽ là một căn phòng trống. Nhưng tuyệt nhiên là không rồi. Quang Anh đang ngồi trên giường của hai đứa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình của máy tính, tay vẫn gõ phím. Em thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, kiểu này là anh đang làm việc, sẽ không làm phiền đến em đâu. Đức Duy mò khắp nơi chẳng thấy điện thoại mà lại chẳng dám hỏi anh, đang bối rối nên làm thế nào thì Quang Anh cất giọng trước.

- Em tìm điện thoại ấy à ? Lại đây anh chỉ cho. 

Anh cười gian một cái, em lại rùng mình, hơi rén nhẹ bước gần đến chỗ anh. Em bé chôm chôm cười ngọt ngào như dỗ ngon dỗ ngọt, lại gần thơm nhẹ lên má anh một cái. Hương sữa tắm của em lan tỏa ra xung quanh phòng, da em lưu hương tốt lại còn tắm sữa tắm dành cho em bé nữa thì thứ gì chịu nổi đây ?  Ai chịu được thì không biết nhưng Quang Anh thì không. Từ lúc mùi hương nhẹ nhàng của em bay đến gần là anh đã muốn lao vào cắn xé em ngay. Cố gắng kiềm mình lại. Anh đặt nhẹ cái laptop trên người mình xuống giường, đập tay vào đùi hai cái như ra ám hiệu cho em. Duy hiểu ngay ý anh, ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh như cún con. Anh gật đầu hài lòng, dụi mình vào cổ em. Hít hít hà hà em như gã nghiện rượu. Rồi hít hà chán chê mê mỏi, anh bắt đầu chuyển sang gặm nhắm cổ của Duy. 

- Ưm.. Anh ơi đừng mà, nhột lắm. Quang Anh..-

Nghe tiếng em nói dừng lại anh lại càng hăng hơn. Anh dùng lực quay người em về phía mình, nhắm lấy đôi môi còn ươn ướt của em mà gặm. Anh dùng lưỡi khuấy đảo bên trong miệng của em lên, lấy đủ các vị ngọt ngào trong khoang miệng của em bé cừu nhỏ. Em bị tấn công bất ngờ nên chẳng kịp phòng bị gì, chỉ như một chú búp bê ngoan ngoãn nghe theo lời chủ nhân mà thôi. Anh vừa nhả ra em còn chưa kịp lấy oxy từ không khí lại lần nữa bị anh tấn công trực diện. Em phát ra tiếng rên nhẹ. Đủ làm cho Quang Anh điên dại vì em. Anh đè người em xuống giường, miệng vẫn hôn mà tay còn mò mẫm vào sâu trong áo em. Anh nhắm thẳng tới hai quả anh đào đỏ mộng treo giữa ngực, anh xoa nắn nó như báu vật rồi còn nặn nặn như tìm sữa. Duy cảm thấy trời đất quay cuồng, có lẽ là lần đầu bị như vậy nên em khó chịu, cố co người lại để né đôi tay lạnh lẽo đang mò mẫm khắp da thịt kia của em.

- Quang Anh..-Ưm~ dừng lại đi mà~ Duy khó chịu quá. 

Anh cười khẩy, cởi luôn chiếc áo vướng vía của em ra khỏi người.

- Duy nói xem, Quang Huy liệu nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ ? 

Anh bóp má em quay ra phía máy quay anh đặt ở góc phòng. Em vừa nhìn cục đen đen phát ra tia đỏ là mặt em lập tức ánh lên tia sợ hãi.

- Anh..? Quang Anh ơi ! Anh bị điên thật rồi. Thả em ra ! Hực.. xin anh mà.. đừng làm như thế.

Anh thích thú nhìn em đang vùng vẫy dưới thân mình.

- Vậy thì bé Duy phải như nào nhỉ ?

- Em sẽ ngoan em ngoan em ngoan mà. Lần sau em không dám làm thế nữa. Sẽ hỏi ý anh trước mà. Quang Anh ơi ! Xin anh mà..

- Biết điều thì tránh xa nó ra. Anh biết là nó có tình cảm với mày mà. Duy biết không nhỉ ? Hay là cố tình không biết để gần nhau hơn ta ~

- K-không phải mà

- Ha.. Ấp úng rồi kia. Sao ? Nói trúng tim đen rồi à ? Liệu liệu mà ngoan ngoãn nhé, không lần tới không phải là camera. Tao sẽ làm em ngay trước mặt nó luôn nhé bé yêu. Thú vị ghê ta. Còn chiếc video này anh giữ lại, làm kỉ niệm nhỉ ? Em bé Đức Duy yêu dấu của Quang Anh~

Em sợ hãi nhìn người trước mặt, rồi lại quay ra camera cầu cứu. Cùng lúc đó, Quang Anh đã lột sạch hết đống quần áo trên người cả hai đứa. Anh đung đưa nhẹ người, vuốt lên mái tóc xinh đẹp của em.

- Ngoan ngoãn và bú đi. 

.

.

.

.

Ê ý là sượng.. Sợ á, sau chừa hong viết nữa 😭.

Có ai nhận ra là đã đổi ảnh kh z ? Không có là tui dận á =(((

RhyCap - Mập MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ