Chap 25

693 77 9
                                    

Xin chào, lại là tớ Orhy đâyyy. Tớ vẫn đang khá thất vọng về Negav, tớ rất thích N ấy vì tớ thích người hài hước. Cũng cho là họ đều đã lớn, joke với nhau cũng không thể ý kiến gì nhưng vụ này đúng là hơi quá. Không bênh An nhưng bên An, tớ mong cậu ấy sẽ thay đổi ♥.

Mặc dù không được đi concert nhm tôi vẫn lụy hehe.

Tớ tạm thời không đề cập đến Negav trong truyện nhé !

.

.

.

.

.

Lúc em về tới nhà là vừa hay Quang Anh cũng tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Dừa non lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường êm ái để tiến tới phòng tám là vệ sinh cá nhân. Vì biết em chôm chôm đã về nên Quang Anh tranh thủ nũng nịu một chút.

- Duy oyy, lấy cho anh quần áo với~

- Kinh quá Quang Anh ạ

Tuy chê là thế nhưng trong tâm em vẫn thấy vui vô cùng tận. Tay cầm bộ quần áo miệng thì cười thật tươi nói vọng vào phòng tắm.

- Mở cửa ra mà lấy đồ nè sếp ơiii 

Duy mở nhẹ cánh cửa, luồn tay qua khe hở để đưa đồ cho anh. Bàn tay ươn ướt, lạnh lạnh chạm vào da thịt em khiến em hơi rùng mình, anh nhấc nhẹ bộ đồ để vào móc treo trong phòng tắm đồng thời kéo theo Duy vào trong. Vì bị đột kích bất ngờ nên em chẳng chút phòng hờ, bị lôi vào phòng tắm làm em không sao vùng vẫy ra nổi.

- Này ! Anh làm gì vậy ? Thả em raaa

Quang Anh cười nhẹ, đẩy em vào tường. Một tay anh khóa em lại, tay kia thì khóa chặt cửa. 

- Bé Duy.. Hai tuần tới anh không được "..." em rồi. Mình quấn quýt nhau lần này được không ?

Giọng anh nói rưng rưng như muốn khóc, càng về sau càng bé thêm. Nói vậy chứ anh đang vui trong lòng vì sắp lừa được em yêu. 

- Duy ơi..

Em đang phải đối mặt với hơi thở nặng nề của anh khi bị áp sát vào người. Em bất giác gật đầu để mình thoát ra khỏi vòng vây đáng sợ này. Chỉ chờ có thế, Quang Anh như một con thú lao đến cắn xé Hoàng Đức Duy.

- A.. Lạnh đm Quang Anh em ướt !

- Mỏ hỗn quá nhẹ em bé iuu~ Đáng bị phạt không nhỉ ?

- Nín đi. Cởi quần áo ra cho em chứ nặng quá. Thôi đừng động vào người em nữa.

- Ơ..

.

.

.

Trong lúc hai con người này đang vờn nhau trong phòng tắm thì Quang Huy và Mỹ Ngọc đang dạo phố trên chiếc xe taxi để đến nhà hàng. Từ sáng sớm nay, anh đã dẫn tên em họ của mình là nên dẫn Ngọc đi đâu đó chiếc khi về nhà và để lại Duy cho anh. Huy nghe hơi sai sai và thấy cấn cấn nhiều chút nhưng thôi cứ kệ, dù gì chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của hắn. Thì ra là tên Rái cá này đã lên kế hoạch để chén sạch Cừu nhỏ. Đúng là tâm địa độc ác !

- Anh Huy này. Sao không về nhà cất đồ mà phải ra luôn đây ăn vậy ?

- Ờm.. Chắc là anh Quang Anh muốn chuẩn bị kĩ lượng hơn một chút để đón em chăng ?

- Từ bao giờ mà ảnh ngọt ngào vậy nhỉ ? Thú vị ghê..  

- Từ lúc ảnh có người ảnh thương đó em.

- Aaa.. Thì ra vậy. 

- Là người mà anh kể với em anh đã thích hết suốt những năm tháng học sinh đó. Anh Quang Anh thắng anh hết mọi phương diện rồi. Haizz.

- Là anh Duy gì đó à ? Ghê vậy. Đột nhiên em lại thích Quang Anh ghê gớm.

- Gì vậy Ngọc ?

- Lại đây em bảo.

.

.

.

.

.

- Ực.. Quang Anh tha em..!

- Anh chưa đã, chưa đã mà bé con.

- Chiều còn có lịch quay nữa, anh có muốn hủy luôn show diễn để thất hứa với FLASH không ? mau buông em raaaa.

- Nốt lần này được không, Duy yêu dấu ơi ?

- Đm.. mau lên đồ tồi !

- Tuân lệnh Hoàng Đức Duy~

Quang Anh vừa nói vừa mút lấy mút để quả anh đào nhỏ ở trước bộ ngực trắng nõn của em. Vừa mút mút, xoa xoa nắn nắn làm em cứ giật nảy mình từ nãy đến giờ.

.

.

.

.

.

Đăng cho mọi người biết là tôi còn sống thôi chứ tôi bí ý tưởng rồi. Gợi ý cho tôi đi ạ, plsss 😭

Có ngắn quá thì tớ xin lỗi mọi người nhiều rất nhiều ạ. Có khi tớ drop truyện mất á, chứ cái motip này cũ quá rồi, ngán lắm luôn á mấy sốp ơi. Với cả dạo này tôi bận quá, sắp thi đến nơi òi ;<<<

RhyCap - Mập MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ