- Ăn liền đi cho nóng.
Đức Duy tay bê bát canh rong biển em vừa học được từ một người bạn đầu bếp nghe có vẻ chuyên nghiệp. Em rất ít khi xuống bếp, đa số đều là anh nấu cho em còn không thì gọi đồ ăn ngoài chứ không bao giờ mạo hiểm để em xuống bếp. Vốn dĩ em được Quang Anh bao bọc từ bé, chỉ biết cắm đầu vào học nên có biết gì về việc gọi là nấu ăn. Chắc có lẽ hôm nay anh hơi say nên anh để em bé vào bếp chứ không thì mơ đi. Bát canh nóng bốc khói nghi ngút, anh lại đỡ bát xuống bàn rồi nói:
- Cảm ơn Duy.
Anh cười, đưa tay với lấy em kéo em ngã phịch xuống ghế. Em kêu nhẹ, mắt lườm nguýt tên đáng ghét kia.
- Duy à Duy ơi~ Anh có chuyện muốn nói.
Em đưa mắt sang anh một cái rồi quay lại thản nhiên ăn hoa quả chẳng thèm đoái hoài gì tới tên ồn ào kia.
- Em anh sẽ ở đây 2 tuần tới, nó từ quê lên đây học. Hmm.. khoảng 19 tuổi.
- Em họ à ?
- Không, con của đối tác bố anh.
- Cậu bé đấy tính tình sao ?
- Là con gái, rất bướng bỉnh và sống tiểu thư.
- Gái ấy hả ? Thật không vậy ? Nghe là không ưa rồi.
- Ừ, real. Bé cố chịu chút nhé, không lo đâu. Anh sẽ bảo nó tránh xa em một chút.
.
.
.
.
.
Sáng sớm lúc sương mù còn chưa tan hết, tại sân bay đã xuất hiện hai con người với cảm xúc trái ngược hoàn toàn. Một người là Quang Huy, cậu ta mặc đồ sang trọng, dặm một lớp phần dày cộp trên mặt. Môi cười tươi hớn hở ngóng trông từng đoàn người bước vào sau lớp cửa kính mờ mịt sương. Người còn lại là em, Hoàng Đức Duy thân yêu của chúng ta. Em có mặt ở đây để thay người yêu của mình, hắn ta hôm qua uống rượu cộng thêm với việc là người nổi tiếng mà vào chỗ đông người để đón một cô gái không phải ý hay ho cho lắm nên hắn được hưởng trọn vẹn giấc ngủ còn em phải thay anh ta đi đến đón người mà em chưa từng quen biết trước đó. Ôi ! Qúy hóa lắm mới được đi đón tiếp người vừa nghe kể là đã thấy không ưa vì thế nên mặt em nhăn như đít khỉ. Vừa tức vừa buồn ngủ. Em nghĩ:
- Giấc ngủ ơi..! Đành tạm biệt mày.
Hôm nay anh sẽ đi quay tập đầu của một chương trình thực tế nên kiểu gì cũng đến đêm khuya ơi là khuya mới được về. Em là trợ lí cũng sẽ phải đi cùng anh đi đến tận khuya nên hiện tại ngủ đủ giấc là thứ em khát khao nhất. Còn lịch quay quảng cáo chằng chịt chưa được lên lịch cụ thể nữa chứ. Ngay từ đầu em không nên rơi vào bẫy để giờ phải hối hận và đau khổ cỡ này. Mà giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa.
.
.
.
Em hôm nay chỉ mặc hờ một chiếc áo phông đen, quần là quần ngủ dài hình con vịt. Từ đầu đến chân em đều kín mít, nếu không đi cạnh Huy, họ sẽ tưởng em là ăn trộm mà tóm lấy mất. Nhức đầu ghê. Em dùng tay xoa xoa trán, ngồi thụp xuống đất cho đỡ mỏi.
- Này. Còn bao lâu nữa cô ta mới đến ?
- Là Mỹ Ngọc, tầm hơn 1 tiếng nữa có lẽ sẽ đáp chuyến bay.
- Cô ta ở đâu mà phải đi máy bay thế ?
- Ngoại thành Hà Nội.
- Ủa dở à? Sao mà phải vào đây học đại học chi cho xa nhà vậy trời.
Duy nói giọng tức giận, mọi lời nói tục tĩu đều cố nuốt lại vào trong.
- Bố em ấy có quan hệ nhiều hơn trong này.
- À.. thì ra là quan hệ.
Em thở dài thườn thượt. Miệng lẩm bẩm ba chữ:
- Phiền phức thật.
Sau bao lâu đợi chờ mòn mỏi, từ xa tít, có một bóng dáng lập ló mà Quang Huy nhận ra ngay. Bật dậy đầy hào hứng.
- Ngọc kia, Ngọccc.
Anh ta hú hét trông như thằng dở giữa sân bay, Duy cũng đứng dậy, chọn cách đứng nép mình trong góc tránh xa hai người này một chút. Cô gái có mái tóc nâu nhẹ, xoăn phồng phồng. Áo trắng trơn phối với chân váy đen cùng chiếc khăn thời thượng quấn trên cổ. Đeo kính mắt đen giống mấy bà phu nhân trong tiểu thuyết. Vali cô ta màu hồng nhạt, vừa lia thấy Huy là mắt cô ta sáng quắc ( không chắc nữa tại đeo kính râm ) rồi ôm chầm lấy anh ta. Em đứng xa nên chỉ nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai bọn họ đoại loại là lâu rồi không gặp, hỏi han tình hình và nói leo lẻo về Quang Anh. Duy chỉ liếc mắt về phía họ hai lần, lần ba em thẳng chân bước về phía cửa chính để ra ngoài. Ngồi xổm nhiều quá làm chân em tê rần, em hơi nhăn mặt nhẹ khí cố lê bước. Trong sân bay mát lạnh còn ở ngoài như cái chảo chiên trứng. Nóng rát bỏng cả người. Em tìm đại cái chỗ bóng râm nào đó đứng đợi hai người kia và đợi taxi em vừa đặt luôn. Ở ngoài trời nóng thì trong cái group chat của đám bạn em cũng sôi sùng sục không kém về vụ việc từ hôm qua tới bây giờ. Sôi nổi nhất thì cứ là Pháp Kiều với Thành An. Em ngồi lướt tin nhắn nhưng không nói gì chỉ thả cảm xúc cho qua. Đợi chờ đến xót cả ruột vẫn chưa thành hai mẹ kia ra. Em bực nên leo lên xe trước, về trước chỉ nhắn cho Huy hai tin. "Về trước đây, tự đặt xe nhé". Trong xe ô tô đang lăn bánh chầm chậm vì tắc đường đang có tiếng nhạc vang ầm ĩ và có một em bé đáng yêu đang ngồi check tin nhắn công việc của mình. Em bỗng thở dài rồi rơi vào trạng thái lâng lâng.
.
.
.
.
.
Ý là dạo này tôi đang đọc Triêu Du nên cái văn phong nó hơi ấy một chút. Hơi kì nhưng mong mọi người bỏ quaa. Yêu mọi người gất nhiều ạ ♥🦅.
BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap - Mập Mờ
FanfictionRHYCAP RHYCAP RHYCAP Điều quan trọng nhắc ba lần, otp của tôi không đục. Truyện sẽ dẫn thẳng vào lúc hai bé yêu nhau luôn ấy. Tui tính viết ngắn thui á, để thỏa mãn gu truyện của tuiii. Và chắc không H. Nếu có chắc chắn sẽ dở lắm ạ. Lần đầu viế...