Mình mặc kệ mọi lời bàn tán của mọi người , mình vẫn sẽ viết An vào đây vì thiếu An nó cứ thiếu thiếu ấy. Mình nhớ em Negav lắm rồi. Chờ em quay lại nhanh thiệt nhanhh.
.
.
.
Ngày hôm ấy trời đẹp, hiếm khi nào Sài Gòn lại mát mẻ như vậy. Em Duy nhẹ nhàng kéo vali ra khỏi căn nhà quen thuộc. Em thở dài, nay Quang Anh đi diễn sớm, Ngọc thì theo chân anh đến trường quay. Cả nhà chỉ sót lại một mình em. Tuy chỉ đi hai tuần mà em cảm thấy hơi lo lắng. Liệu là hai người kia sống có nổi không, vả lại hai người nam nữ sống chung nhà. Liệu có nảy sinh tình cảm không ? Em cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi đến lúc có tiếng chuông điện thoại kêu em mau mau đến sân bay đi em mới hoàn hồn lại. Duy thở dài thườn thượt, trước khi đi còn không quên nhìn thẳng vào camera anh đã cài trong phòng khách để nói lời từ biệt. Quay người đi bước thẳng, đến tận lúc lên máy bay tim em vẫn hẫng một nhịp. Ngồi cạnh Quang Hùng đầu óc em vô cùng trống rỗng. Em đã chặn tất cả các phương thức liên lạc của RHYDER và những người bạn của anh. Biết là không xuất hiện sẽ gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng lớn đến anh nên em vẫn quyết định đăng cập nhật mọi thứ lên các trang mạng xã hội coi như mình đi chơi thoát li khỏi công việc.
Có lẽ anh vẫn chưa biết gì cả.
Ở trường quay, mặc dù mệt lả người nhưng Quang Anh vẫn rất hí hửng vì về tới nhà sẽ nhận được món quà bí mất mà Duy nói. Ít khi em dám bày tỏ tình yêu như này nên anh hào hứng vô cùng tận. Giờ mà được về là anh đi liền. Anh cười như một đứa trẻ lên 3, tay chà sát vào nhau để giảm đi sự nôn nao đang rạo rực trong con người mình. Ngọc đang ở một góc ngắm nhìn chiếc em bé đang xoay vòng vòng vì tình yêu. Cô khẽ cười nhẹ, đưa tay lên xoa chiếc bụng nhỏ của mình.
.
.
.
.
Chỉ ngồi trên máy bay vài tiếng mà cảm xúc của em cứ lên lên xuống xuống như cổ phiếu. Vừa giây trước còn trầm ngâm suy nghĩ giây sau khi nghe tin đang hạ cánh là em hào hứng lên trông thấy. Em cứ nhấp nhổm như đứa trẻ lần đầu đi máy bay. Hùng ở cạnh ngủ cũng chẳng yên thân với em bé Duy nên cũng chỉ đành ngồi trông em cho đỡ quậy nát cái máy bay người ta.
- Mày thừa năng lượng à Duy ơi ? Anh có tuổi rồi tha anh !
Mặt Duy hơi nhăn lại, trề môi nói với Hùng:
- Ừ ! Em hóng được đi chơi lắm rùi.
- Anh chịu mày.
Quang Hùng bất lực dựa người vào ghế để ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài mặc dù chỉ toàn là mây. Nhiều lúc anh nghĩ làm thế này có phải quá ích kỉ hay không nhưng nhìn em Duy luôn bị giam bên cạnh tên Quang Anh đó mà anh thấy nhói lòng. Từ khi yeu vào ẻm gần như biến mất khỏi đám bạn mà chỉ tập trung xoay quanh một tâm điểm đó là sếp của em aka người yêu Duy.
Chẳng máy chốc máy bay đã hạ cánh. Hoàng Đức Duy bật hẳn người dậy khỏi ghế, không ngần ngại bày ra sự háo hức hiện rõ trong mắt em.
- Ngồi xuống không ngã bây giờ, em có phải lần đầu đi máy bay đâu mà sao..
- Nhưng đây là lần đầu ra nước ngoài của em. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà mãi có cơ hội. Em sẽ chơi cho thật đã, bỏ hết mọi thứ đằng sauuu.
- Được rồi, ngồi xuống đi D.. Duy ! Trời ơi, thấy chưa ? Đã bảo ngồi im, mày cứ nhâp nhô, giờ ngã rồi thấy chưa ? Có đau không ? Đứng dậy Hùng xem nào.
-Hơi đau thuii.. Em không sao đâu. Hùng ơi.. kéo em dậy với, em không đứng dậy được..
Anh dở khóc dở cười nhìn đứa em tẻn tẻn của mình bị ngã xuống nền máy bay. Đột nhiên máy bay rung lắc chấn động rồi từ từ lao xuống, anh cũng suýt ngã chỉ hơi vấp nhẹ vì vướng vào tay em rồi lại ngồi yên vị về chỗ. Bỏ mặc đứa em kêu gào thảm thiết của mình bên cạnh.
- Ê !? Không kéo nhau dậy à ?
- Không, cho chừa tội nói không nghe.
-... Khốn nạn vừa thôi chứ !
Quang Hùng bật cười đưa tay ra để em nắm lấy đà. Máy bay rung lắc dữ dội, em ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.
- Đau ghê gớm ấy.
Duy xuýt xoa chỗ hông bị bầm một mảng của mình.
- Đâu anh xem nào
- Đây, huhu em đau. Hùng ơi, tí nữa cho em ăn nhé.. bé vừa đau vừa đói
- Mày vẫn là Duy tao quen, không lệch đi đâu được.
- Chứ gì nữa hehe.
.
.
.
.
Sắp thi rồi mình chúc các bạn thi tốt nhé. Nhớ cày view cho Ừ thì chia tay nhé mấy sốp ơii.
BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap - Mập Mờ
Hayran KurguRHYCAP RHYCAP RHYCAP Điều quan trọng nhắc ba lần, otp của tôi không đục. Truyện sẽ dẫn thẳng vào lúc hai bé yêu nhau luôn ấy. Tui tính viết ngắn thui á, để thỏa mãn gu truyện của tuiii. Và chắc không H. Nếu có chắc chắn sẽ dở lắm ạ. Lần đầu viế...