Chap 18

626 59 13
                                    

Mình hơi tiếc cho Captain về việc em không debut. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy tất cả các anh trai đều xứng đáng để được mọi người công nhận tài năng và biết đến nhiều hơn nữa. Tớ tự hào về Rhyder và Captain rất nhiều. Mong hai ẻm sẽ quay chung show nữa huhu. Mãi yêu 2 em bé ♥.

.

.

.

.

Vì là bạn cũ lại còn đã từng cùng lớp với nhau hết cả những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nên hai người họ vô cùng hợp nhau. Nói chuyện quên trời quên đất, đến nỗi mà Quang Anh phải tức giận vì em đã đi đâu trong suốt khoảng thời gian anh ngồi nói chuyện với gia đình không thể đi kiếm em được mà em lại không ngoan, chạy đi linh tinh. Mặt em còn chưa tắt được nụ cười vì câu chuyện lúc nãy cũng phải dỗ dành anh ngon ngọt. Quang Anh dẫn em vào mâm cơm, để em ngồi cạnh mình, bên cạnh để khoảng cánh vừa một người giúp em tránh xa bọn họ nhất có thể. Trong lúc em vui vẻ sau sân nhà thì mọi người đã bắt đầu ngồi vào mâm nên họ có chút khó chịu khi em vừa được ngồi cùng mâm với họ lại còn không chút phép tắc nào mà ăn muộn. Nhưng đành chịu, người dắt tay em vào là cháu cưng của ông bà, láo nháo ông bà gạch tên khỏi sổ họ thì thôi nhé luôn. 

Vừa ngồi xuống mâm ít lâu, Quang Huy chẳng biết từ đâu lon ton mò đến gần chỗ trống mà em ngồi. Thản nhiên ngồi xuống, lấy bát lấy đùa hồn nhiên gắp thức ăn vào bát. Đức Duy bật cười, thì thầm hỏi nhỏ.

- Này, cậu không tính hỏi tớ rằng mình được ngồi đây không à ? 

- Ơ, tớ tưởng cậu sẽ không từ chối nên hỏi làm gì cho mất công.

- Tự tin gớm nhỉ.

- Đương nhiên rồi.

Lại một lần nữa em cho Quang Anh ra rìa. Vừa nãy thì không nói tại anh nghĩ bạn cũ gặp lại nhau nên chẳng trách. Đằng này bị thân thiết quá rồi đó. Anh nhìn chằm chằm theo từng cử chỉ của "em họ" anh và người yêu. Khó chịu vô cùng tận là cảm giác của anh lúc này. Vốn dĩ trước đi học theo anh biết thì họ đâu có thân cỡ vậy đâu ? Sao nay gặp lại thành ra thân thiết vậy nhỉ ? Anh kéo em lại sát người mình làm cho em có hơi giật mình nhẹ, quay sang nhìn anh với vẻ hơi hỏi chấm. Quang Anh nhăn mặt, gằn giọng nói với Quang Huy.

- Chỗ này mày không thấy chặt à ? Ra kia ngồi đi cho rộng. 

- Không, em chẳng thấy chặt, vẫn còn chỗ mà, anh ngồi xích ra tí là được. 

- Được rồi, đừng quấy nữa Quang Anh. Để em ngồi dịch vào một tí. 

Duy nói xong cũng ngồi dịch vào mà lại ngồi sát vào Huy. Còn cách anh rất xa. Nhìn vào cứ tưởng là em và Quang Huy mới là một cặp. Còn thằng Quang Anh này thì là người lạ. Anh tức giận ra mặt nhưng chẳng thể làm gì cả vì ở đây đông người. Nếu không anh đè luôn em ra tại đây luôn. 

Trong bữa cơm mọi người cũng bàn tán về anh và Duy. Nhưng họ đều không dám nói thẳng mặt. Sợ bị ghim. Mặc dù là thế nhưng mấy má lắm chuyện ấy vẫn bắt bằng được em xuống rửa bát với họ. Dựa vào đâu mà họ làm còn em được ngồi chơi xơi nước chứ ? Quang Anh có kéo Đức Duy lại, nói thẳng mặt bà ấy.

RhyCap - Mập MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ