Sau khi Yoko được đưa về băng nhóm của Faye chữa trị, cô cũng được Jin đưa về gắp viên đạn ra và sơ cứu các vết thương khác.
Vì đạn ghim khá sâu, Faye mệt mỏi kiệt sức ngủ thiếp đi đến tối. Khi mơ màng tỉnh lại, cô thấy Jin đang ngồi làm việc ở ghế sofa gần đó.
"Jin, lấy nước cho tôi." Cô khó khăn nói.
Thấy Faye đã tỉnh, Jin vội vàng đi đến đỡ cô ngồi dậy, rồi lấy nước đưa cho cô:" Cô chủ, cô sao rồi?"
"Tôi đỡ nhiều rồi." Uống nước xong cô nói.
"Chuyện băng đảng sao rồi, Ray có hành động gì không?" Cô nghiêm túc hỏi.
"Ông ta sau khi không tìm thấy cô chủ, liền rất tức giận đánh đập thuộc hạ của mình. Ông ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt để ra tay với chúng ta. May mắn cô chủ không sao, người của chúng ta cũng không thiệt hại gì nhiều." Jin đáp.
"Được rồi. Cứ theo dõi thêm hành động của bọn họ. Có gì quan trọng cứ báo lại cho tôi. Tạm thời chúng ta chưa hành động, đợi tôi hồi phục sẽ cho bọn chúng nếm mùi." Faye nói với giọng điệu tức giận.
"À, cô gái đó sao rồi?" Faye đột nhiên nhớ đến Yoko, liền quay sang hỏi Jin.
"Cô ấy bị thương ở vùng đầu, có vẻ như vết thương rất nặng. Đến giờ cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ đang xem tình hình của cô ấy." Jin khá bất ngờ về câu hỏi của Faye, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều.
Faye nghe thấy vậy liền thở dài, tay đặt lên trán suy nghĩ.
"Đưa tôi đến gặp cô ấy." Faye nói với Jin.
Cô được Jin đưa đến gặp Yoko, phòng nàng đang nằm cũng khá gần với phòng cô đang điều trị.
Bước vào phòng, Faye thấy bác sĩ Wan đang xem xét tình hình của nàng.
"Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?" Faye nghiêm giọng hỏi bác sĩ.
"Cô ấy bị chấn thương mất máu rất nhiều ở vùng đầu. Tôi nghĩ rằng sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại. Và...có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời." Bác sĩ nói.
"Được rồi, cảm ơn cô. Mấy người ra ngoài đi, tôi sẽ ở đây một chút." Cô nhìn nàng, rồi nhìn mọi người nói.
Mọi người lần lượt ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn Faye và Yoko. Faye ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh của nàng, cô đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trên giường.
"Mất trí nhớ tạm thời sao?" Trong lòng cô đột nhiên có chút xót xa, cũng rất áy náy với nàng.
Vốn dĩ Faye và Yoko không quen biết nhau, bây giờ cô lại làm nàng ra nông nỗi này, là cô có lỗi với nàng.
Faye thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho Jin:" Cậu điều tra cô gái này cho tôi, có thông tin thì báo lại cho tôi ngay."
Nói xong, cô cúp máy, trong lòng rối bời. Người như cô chưa từng có cảm giác này.
Thế là tối đó cô đã ở lại với Yoko, vết thương trên người khiến cô mệt mỏi ngủ thiếp đi trên sofa.
______
Sáng hôm sau, vì có việc bận nên Faye đã rời đi từ sớm. Cô vẫn không quên dặn người hầu chăm sóc nàng thật chu đáo.
Jin đã báo cáo thông tin của Yoko cho Faye biết. Sau khi giải quyết xong công việc, cô trở lại căn cứ của mình, một phần vì băng nhóm, một phần cũng muốn xem tình hình của nàng.
Khi bước vào phòng nàng, thấy người hầu đang chuẩn bị lau người cho Yoko, cô liền vội nói:" khoan đã, việc này cứ để tôi, cô ra ngoài đi."
Lạ thật, rõ ràng Faye và Yoko cũng đâu thân thiết gì, chỉ mới gặp một ngày trước, tại sao cô lại có phản ứng như thế? Đến cô cũng chẳng hiểu nổi hành động của mình.
Faye cầm lấy khăn, vắt nước rồi từ từ tiến lại gần Yoko. Nhìn cô gái bé nhỏ nằm trên giường, cô không biết phải làm như thế nào cho đúng.
Cô lau tay, lau cổ, rồi từ từ cởi cúc áo của nàng ra. Cô ngại ngùng không dám nhìn cơ thể nàng. Vừa cởi được mấy cúc áo thì đột nhiên cơ thể Yoko động đậy, cô vội rụt tay ra và lùi lại.
Yoko từ từ mở mắt, nàng lạ lẫm nhìn xung quanh:" đây là đâu vậy? Cô là ai?"
"Cô tỉnh rồi hả, cô thấy sao rồi. Có cần tôi gọi người đến không?" Faye nói.
"Không cần đâu, đầu tôi chỉ hơi đau đầu thôi. Cô trả lời câu hỏi của tôi trước đã." Nàng nói.
"Cô không nhớ chuyện gì hả? Tôi là Faye Malisorn, hôm trước tôi đã đụng trúng cô nên chúng ta cùng rơi xuống dốc núi. Tôi xin lỗi vì làm liên lụy đến cô."
"Bác sĩ nói cô sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Cô yên tâm, trong khoảng thời gian cô hồi phục lấy lại trí nhớ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."
"Tạm thời cô cứ chuyển về sống ở nhà tôi, đợi đến lúc cô hồi phục cô có thể rời đi." Faye nói.
Yoko đang trong cơn đau đầu, nàng chỉ nghe câu được câu mất. Cô nói vậy nàng cũng gật đầu đồng ý mà chẳng nghĩ gì nhiều.
"Cô nghỉ ngơi đi, đến tối sẽ có người đưa cô về nhà tôi." Faye nói xong cũng rời đi để nàng nghỉ ngơi.
__hết chap 2__
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Chỉ Mình Em
Romance" 30 năm cuộc đời, tôi chưa từng rung động với thứ gì ngoài nụ cười của em. Em như ngọn nến đến thắp sáng cuộc đời tôi."