Chap 16

107 16 4
                                    

Faye và Jin vừa chạy đến cửa phòng bệnh thì đã bị chặn bên ngoài không được vào. Faye lo lắng gào lên, cô đập thật mạnh lên cửa cố gắng phá nó ra nhưng không thành.

"Cô chủ, phòng bệnh này là phòng VIP đôi, và phòng của cô được sắp xếp bên cạnh có thể nhìn qua cửa kính bên trong phòng này." Jin vội nói với Faye.

Faye nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh. Đúng như lời Jin nói, cô thấy được toàn bộ khung cảnh bên trong phòng Yoko.

Yoko đang nằm trên giường, nhưng máy đo nhịp tim bên cạnh lại không ổn định, các bác sĩ đang thay nhau lấy lại nhịp tim cho nàng.

Từng đợt máy móc giật lên trên người Yoko như những mũi dao đâm vào tim Faye, cô cảm nhận được trái tim mình đau đớn không thôi.

Nhìn vào tấm kính, cô hận không thể đập nát nó mà chạy đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. Ánh mắt cô dán chặt lên người Yoko, cầu mong không có chuyện gì xảy ra với nàng.

Thật may, một lúc sau nhịp tim Yoko đã ổn định lại. Các bác sĩ thở dài nhẹ nhõm lần lượt ra ngoài. Faye đi đến, hấp tấp hỏi tình hình.

"Cô ấy bị gì vậy, hiện tại cô ấy sao rồi?"

Các bác sĩ nhìn nhau, lắc đầu nói với cô:" Cô ấy hiện tại không sao rồi, nhưng tôi e rằng không có khả năng tỉnh lại."

Faye nghe như sét đánh ngang tai, cái gì mà không có khả năng tỉnh lại?

"Ông nói gì vậy? Tôi mời mấy người về đây để cứu cô ấy mà?"Faye nói.

"Cô ấy quá yếu, vết thương lại quá nguy hiểm. Chỉ mong sẽ có phép màu nào đó cho cô ấy." Bác sĩ bất lực nói.

Faye không nghe nữa, chạy vào phòng với nàng, mấy người đó chỉ toàn nói những lời không tốt đẹp, cô không muốn nghe thêm.

"Yoko, chị đây, chắc em mệt lắm, ngủ chút rồi tỉnh lại với chị nha. Chị nhớ em lắm." Faye vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

_______

Hôm nay là dỗ của mẹ Faye, vì thế cô đã đến thăm mẹ mình.

Cô ngồi xuống bên cạnh mộ mẹ, ánh mắt nhìn xa xăm. Tuy cô mất mẹ từ khi rất nhỏ, nhưng cô luôn cảm nhận được mẹ vẫn luôn dõi theo và che chở cho cô.

"Mẹ à, Yoko không ổn rồi. Cô ấy bị bệnh mà ngủ lâu quá, con nhớ cô ấy quá. Đáng lẽ hôm nay cô ấy sẽ đến thăm mẹ cùng con, nhưng không được rồi, có phải mẹ cũng rất nhớ cô ấy không?"

Nước mắt Faye chảy dài, mỗi lần đến thăm mẹ cô rất yếu đuối, cô cũng muốn có được mẹ ở bên chăm sóc yêu thương cô. Nhưng hôm nay cô thấy nặng nề quá, không còn tia hy vọng nào, cơ thể như không có nhựa sống.

"Con phải làm sao đây hả mẹ? Hai người phụ nữ con yêu thương nhất lại luôn vì băng nhóm mà gặp nguy hiểm. Con đã mất mẹ, con không muốn mất thêm cô ấy đâu."

"Cô ấy vì con mà mới bị như thế, con phải làm sao đây. Công việc của con luôn cướp đi những người con yêu thương, nhưng đó là tâm nguyện của ba, con không từ bỏ được."

"Mẹ đang nghe con nói đúng không? Mẹ phù hộ cho cô ấy được không mẹ, con không muốn mất cô ấy."

Faye gục xuống, cô quá mệt mỏi và đau đớn. Giữa tình yêu và sự nghiệp cô lại phải đưa ra lựa chọn khiến cô rơi vào thế khó.

Đang định đứng dậy ra về thì bỗng Faye nhận được cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ.

"Ra sân bay đón tao nhanh con kia." Người đó nói xong chưa kịp đợi Faye phản ứng đã tắt máy.

Vừa đến sân bay, đã có người chờ sẵn, chưa kịp đợi Jin cô cho xuống xe mở cửa người đó đã leo lên ghế sau ngồi cùng Faye.

"Tao đã nhờ mày ra đón rồi mà, sao tới trễ vậy?" Wan khó chịu trách móc.

"Xin lỗi nha, tao quên mất." Faye đáp.

"Ừm, không sao. Mà có chuyện gì à? Trông mày tàn tạ như mấy tên nghiện vậy?"

Faye nghe vậy thì lườm Wan rồi tựa người ra sau ghế nhắm mắt thở dài: "Không có gì."

"Cái gì mà không có, nghe nói mày có người yêu rồi, đừng nói là mày thất tình nha. Bị người ta bỏ à?" Wan trêu chọc.

"Thế còn đỡ, cô ấy đã vì tao mà chịu hai viên đạn, giờ đang bất tỉnh trong bệnh viện." Faye nói đến đây thì nước mắt trực trào chảy ra.

Wan nghe thấy vậy thì cũng hiểu ra vấn đề. Nhìn Faye như thế chị liền đưa ra giải pháp.

"Thật à? Mà tao có thể giúp gì được không? Đưa tao đến xem tình hình của em ấy đi, tao cũng là bác sĩ mà." Wan nói.

Faye đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn Wan nói:" Ừ nhỉ, mày là bác sĩ giỏi bên Mỹ mà. Lần này trông cậy vào mày."

Faye cùng Wan đến bệnh viện, Wan xem xét qua tình hình của Yoko rồi quay sang nói với Faye.

"Tao thấy đúng là có điều không ổn, nhưng là do bác sĩ mày mời về không ổn. Có thể là do trình độ của họ không phát hiện ra vấn đề. Tao nghĩ nên phẫu thuật lại một lần nữa cho cô ấy, tao sẽ phụ trách nó." Wan nghiêm túc nói rõ.

"Phẫu thuật lại?"

Faye bất ngờ, hết nhìn Wan rồi nhìn Yoko.

"Đúng, tối nay luôn đi nếu không sẽ không kịp đâu." Wan vội vàng nói.

Thế là Faye cũng làm theo lời của Wan, cuộc phẫu thuật nhanh chóng được diễn ra, mọi việc đều suôn sẻ. Hiện tại Faye và Wan đang trong phòng bệnh của nàng.

"Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, mọi việc đều ổn cả rồi. Đừng lo lắng quá, mày nên nghỉ ngơi chút đi." Wan vỗ vào vai cô nói.

"Wan, cảm ơn mày nhiều lắm." Faye nhìn Wan cảm kích.

"Không có gì, việc nên làm mà, xem như tao trả ân tình năm xưa mày cứu tao thôi. Tao còn có chuyến công tác ở Anh vào ngày kia, hẹn gặp mày sau."

Faye tiễn Wan về, sau đó trở lại phòng bệnh. Cô nhìn Yoko, trong lòng vui mừng không thôi, vậy là nàng sẽ sớm tỉnh lại rồi...

__hết chap 16__

----😍nhớ vote nhé----

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FayeYoko]  Chỉ Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ