Trời đã hửng đông. Koon và Leesso là hai người ra khỏi giường đầu tiên. Đối với người chăm sóc tổng thể cho cả nhóm như Leesso thì không nói làm gì, nhưng việc Koon dậy sớm thì nó khá là phi thực tế. Nói trắng ra là khó tin. Có lẽ do nhiều chuyện còn luẩn quẩn trong đầu nên anh không ngủ nhiều.
Cả hai phân công việc làm bữa sáng cho nhau, Leesso hiển nhiên đảm nhận việc nấu bữa chính vì vốn dĩ Koon nào có biết làm, có làm thì kết quả tuy không nát bét như cách công chúa Androssi nấu nhưng cũng chẳng khấm khá hơn. Anh chỉ có thể đứng ra làm món tráng miệng sau bữa sáng, còn có ăn được hay không thì không biết.
Sau một lúc, tiếng tí tách của dầu ăn trong chảo vang lên sau khi được đổ trứng vào, mùi thơm đặc trưng của trứng chiên dậy lên khắp gian phòng, Leesso cũng không quên bỏ vào chảo vài lát thịt xông khói và phết sẵn bơ lên bánh mì, sẵn tiện làm cho mình cốc cà phê bằng máy pha mà Koon đứng ra chi trả.
Rất tiện, rất ngon, rất đáng tiền, cậu nghĩ vậy.
Về phía anh chàng minh vận của chúng ta, sau 4 tháng chạy tới chạy lui học vài trang công thức làm bánh thì cuối cùng cũng có thể làm được một chiếc bánh ra hồn. Anh chọn làm bánh red velvet, về lý do thì có lẽ là anh muốn cho Baam thử tay nghề của mình là chính, bánh này anh học đi học lại cũng nhiều lần, nên giờ quen tay làm hơn so với việc chọn cái khác rồi lại phải lật lật mấy trang giấy.
Như vậy bữa sáng của họ đã hoàn thành, bao gồm bánh mì, trứng cùng thịt xông khói và tách cà phê đen, thực đơn nghe có hơi đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ năng lượng. Cùng với đĩa bánh ngọt màu đỏ tươi của Koon, bữa sáng hôm nay gần như là hoàn hảo. Mọi người nghe theo mùi hương của đồ ăn mà lật đật dậy, bắt đầu lối sống nề nếp vệ sinh cá nhân đầy đủ rồi tập trung ở phòng ăn.
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, đa số mọi người đều khen đĩa bánh tráng miệng, nhưng sau khi biết người làm là tên tóc xanh trời đánh mặt gian hơn cả quỷ thì sắc mặt họ thay đổi 180 độ.
- Cho tôi rút lại lời khen. Bánh này tệ quá trời.
- Vị ngọt gắt quá nha, chê.
- Sao cứ thấy khô cổ quá nè?
..
"Có cái để ăn rồi mà bố láo"
Koon rủa thầm lũ đồng đội lật mặt nhanh hơn bánh tráng, chỉ có Baam là khen thật lòng.
Nói vậy nhưng cả nhóm vẫn hoàn thành sạch bách phần của mình, thậm chí có đứa len lén lấy thêm bánh để ăn, anh thấy nhưng cười cho qua, ngày hôm sau chắc chắn cắt phần bánh của chúng nó.
Mọi người gần như hoàn thành hết bữa ăn, lúc này Baam mới nhận ra trong phòng ăn vẫn đang thiếu người, cậu liền hỏi mọi người.
- Charlotte với Rye chưa dậy sao ạ?
Cả nhóm nghe vậy thì mới để ý, từ nãy tới giờ bóng dáng hai đứa nhóc nhà Koon vẫn chưa thấy đâu, Leesso nhanh chóng đứng dậy.
- Để tôi vào gọi cho.
Khi bóng cậu ta đi khuất thì mọi người lại quay lại cuộc trò chuyện.
- Trẻ con ấy nà, ai cũng phải ngủ nướng thôi.
- Thật, đến nhóm mình vẫn có người ngủ đến 1 giờ chiều cơ mà. Thế mà hôm nay lại giở chứng dậy sớm, chứng tỏ là đang có điều gì mờ ám, phải không quý ngài tóc xanh?
Androssi không ngần ngại mà đặt câu nghi vấn trực tiếp cho Koon, anh cũng không vội mà đáp lại.
- Tôi ngủ quá trưa chắc công chúa đây cũng không phải dạng vừa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua cô ngủ đến 6 giờ tối phải không? Người gì mà ngủ hơn 12 tiếng một ngày vậy?
Cả nhóm cười trên sự xấu hổ nhẹ của cô, nhưng sau khi quét mắt tất cả mọi người trong phòng với ánh mắt cười nữa là khâu mồm thì chẳng ai dám ho he.
Bỗng, Leesso chạy ra với dáng vẻ hớt hải và sợ hãi.
- Koon! Hai nhóc mất tích rồi!
.
Hỗ trợ truyền thông: Mọi người ủng hộ page "KoonBaam: Sunlit Shadows" nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KoonBaam: Radiance
Fanfiction"Có vẻ người cậu thích là một người rất tuyệt vời nhỉ?" "Vâng." Câu chuyện kể về một nâu một xanh, một mối tình, nhiều trắc trở