Chap 22

46 9 0
                                    

- Tại sao lại đến ngay lúc này..? 

Bam nhìn quanh, rõ ràng lúc đến đây em còn rất bình thường, vẫn vui vẻ cười nói với mọi người, ấy vậy kì phát tình lại xảy đến ngay lúc này, rõ ràng là có vấn đề. Mùi pheromone của em đã bắt đầu phảng phất trong không khí, một thứ hương mà em không thể nào che giấu được nếu không rời khỏi đây ngay lập tức, càng xui hơn khi em không mang thuốc ức chế.

"Nhưng trước hết, vẫn nên rời khỏi đây đã", em thầm nghĩ, rồi hòa vào đám đông và lặng lẽ ra khỏi sảnh tiệc. Đi dọc hành lang tối tăm ở góc khuất tòa dinh thự, em tìm cho mình một căn phòng trống không mấy ai qua lại, rồi tiến vào trong. Bam đóng chặt cửa, tựa lưng vào tường và trượt dần xuống sàn. Đôi mắt em mờ đi vì cơn đau ập đến từng đợt, mồ hôi túa ra, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.Vì không phải là ngày phát tình theo định kì nên Bam không mang thuốc, nên giờ em phải tự chống chọi lại bằng cách co người lại, ngăn bản thân mình run lên từng đợt. 

- Không lẽ.. mình cứ vậy mà ngất đi sao..?

Chết tiệt... cứu em với..

-

Ở phía bên kia buổi tiệc, Koon đã quay lại sảnh, anh lại liếc tìm hình bóng Bam. Nhưng kì lạ thay, lần này lại chẳng thấy em đâu. Đúng lúc đấy, tiếng của Leesso vọng đến.

- Koon!

Anh nhìn, rồi cất giọng, vẫn là câu hỏi như mọi ngày.

- Bam đâu? 

- Tôi không thấy đâu cả! Bam đột nhiên mất tích mà không ai biết. Rõ ràng người đứng gần Bam lúc ngừng khiêu vũ là Androssi, nhưng cô ấy lại bị chặn tầm nhìn bởi những tên đàn ông xung quanh, thành ra cũng mất dấu vết.

Koon nhíu mày, rồi bỏ đi tìm Bam. Nhìn sơ bộ xung quanh căn phòng tiệc, có vẻ như không có Bam. Anh quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm, đi hẳn ra xung quanh dinh thự, nhưng vẫn chẳng thấy bóng hình em. Và Koon bắt đầu thấy lo sợ. Không lẽ đã có người bắt Bam đi? Nghe rất vô lý, tuy xuất hiện với giao diện như này nhưng em vẫn là một Jyu Viole Grace nổi tiếng, chắc chắn không thể bị lôi đi dễ dàng. Vậy thì bằng cách nào..?

-

Koon cứ đi mãi, đi mãi mà không biết mình vô tình đặt chân đến một dãy phòng trống bỏ hoang trong tòa dinh thự. Anh giật mình, nhận ra bản thân đang đi quá xa, "phải quay về nhanh thôi, mình đang tìm Bam cơ mà?"

Bỗng, một mùi hương ngọt nhẹ thoang thoảng khiến anh chú ý. Không lẽ chỗ này vẫn còn người ở? 

Koon bước dọc hành lang, cố tìm nơi phát ra mùi hương đó, và cuối cùng dừng chân ở cánh cửa gần như là phía cuối góc, một nơi hoàn hảo cho những ai muốn lẩn trốn mà không bị phát hiện.

Mùi hương như vậy có lẽ là có người đang đến kì phát tình, nhưng trốn như vậy chẳng giúp được gì trong việc ức chế pheromone cả. Nếu anh không để ý mùi hương đó, thì sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện do mùi ngày càng phát tác rộng hơn. Koon hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại. Bam đang ngồi dưới sàn, đôi mắt mơ màng, hơi thở nặng nhọc. Ánh mắt em chớp động như phản chiếu nỗi bất lực không thể nói thành lời. Đôi mắt đen láy, hơi run rẩy vì cơn đau, lại tỏa ra sức hấp dẫn không ngờ, chiếc váy được chăm chút kĩ lưỡng giờ đã nhàu đi không ít, phần vai áo còn bị kéo hở ra, tạo nên hình ảnh có thể quyến rũ bất kì thằng đàn ông nào, và trong đó có Koon.

Anh không tin vào mắt mình, là Bam sao? Nhưng tại sao lại trong bộ dạng như này? Rõ ràng đây là biểu hiện của kì phát tình của Omega, mà Bam là Beta, sao có thể..

Koon không kìm được, bước tới gần em hơn. Kể ra thì, anh mới nhận ra Bam hay có nhưng dấu hiệu rất lạ. 

Nhiều lúc tránh né ánh mắt của mọi người.

Thường xuyên mệt mỏi, phát tác mỗi cuối tháng.

Lén sử dụng thuốc, và hay nói là vitamin.

Và hơn hết, là câu nói của Koon đến từ tương lai.

"Hãy để ý thật kĩ, Bam không hẳn là những gì em ấy nói đâu."

- Bam, em là Omega..?


[ABO] KoonBaam: RadianceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ