Dựa theo lời nhắn của kẻ bắt cóc được đặt trong phòng hai đứa nhỏ, cả nhóm quyết định lên đường giải cứu khi mặt trời khuất sau núi.
"Baam, em sẽ là người đến gặp mặt trực tiếp kẻ đứng sau các vụ việc này, đồng thời đánh lạc hướng hắn để nhóm Hatz giải cứu Charlott và Rye. Nếu thất bại, phải đánh trực diện ngay lập tức"
- Rõ rồi, anh Koon.
Rất nhanh chóng, mọi người đã đến vị trí của kẻ bắt cóc, họ nhanh chóng chia nhóm và tản ra đúng như kế hoạch của Koon. Hockney cũng bị lôi vào trận bởi con mắt nhìn thấu hồng trần của mình.
Baam đã đến căn phòng chính, nơi kẻ đứng đầu bí ẩn đang ngồi bên trong. Bằng động tác phá cửa đơn giản, cậu nhanh chóng tiến vào trong. Nhưng kì lạ thay, chỉ có một người ngồi ở trong, không vệ sĩ, chỉ có một thân một mình cùng ba cái hải đăng.
Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khung cửa sổ, không đủ để nhìn rõ mặt người đối diện. Baam cất lời trước.
- Ngươi là kẻ lên kế hoạch bắt cóc hai đứa trẻ?
Bên đối diện nhìn cậu hồi lâu, rồi tháo mũ choàng ra.
- Chào, lâu rồi không gặp.
Mái tóc vàng, cùng gương mặt có tàn nhang.
- Rachel? Sao cậu lại..?
Koon ở trong hải đăng cũng rối loạn. Sao cô ta lại lên cái kế hoạch này? Sao cô ta biết có sự hiện diện của lũ trẻ? Rốt cuộc cô ta nắm được bao nhiêu thông tin?
Anh từ tốn bước ra khỏi hải đăng, lạnh giọng nhìn Rachel.- Cô muốn gì?
Cô ta cười lạnh, rồi nhìn chăm chú Baam.
- Baam này, tớ thấy hai đứa bé này giống Koon Aguero Agnis lắm đấy, có thể nào chúng nó là con rơi của hắn ta không?
Chỉ vậy hắn mới cho hai đứa trẻ vô danh tá túc chứ.
Baam lắc đầu, phản bác lời của cô.
- Rye và Charlotte vào ở là mong muốn của tôi. Anh Koon lúc đó không có bất kì lời phản bác nào cả. Làm ơn đừng lôi người không liên quan vào câu chuyện.
Koon nhìn Rachel, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
- Nãy giờ cô hơi nhiều lời nhỉ? Muốn kéo dài thời gian à? Tôi rất nóng lòng được xem chiêu trò bẩn thỉu nữa của cô đấy.
Koon lại tiếp lời.
- Kẻ truyền tin cho cô là ai?
————
Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn.
- Ôi trời, cửa tan hoang thế này, biết nói sao với Yu Hansung đây...
Phù thuỷ tóc đỏ, hay được gọi là thám đạo nổi tiếng trong giới.
Hwaryun.
- Biết ngay là như vậy.
Koon lắc đầu cười khổ. Anh đã để ý từ lúc cô ta luôn đi cùng Baam mấy ngày gần đây, có lẽ là mượn dang nghĩa FUG để thăm dò.
Pocket của Koon hiện lên, tin nhắn giải cứu thành công của Leesso truyền đến. Anh mỉn cười, quay sang Baam.
- Thành công.
Cậu gật đầu, toan rời đi. Nhưng mới đi nửa bước, một lưỡi kiếm xẹt qua từ phía sau, Koon ôm cậu vào lòng, hứng trọn nhát chém.
- Anh Koon!
Baam hoảng loạn, bàn tay cậu cũng dính máu do đỡ lấy phần lưng đang rỉ máu. Anh lắc đầu, gục trên vai cậu.
- Rách ngoài da thôi, anh ổn.
Cậu quét mắt ra chỗ Rachel, sớm đã tức giận đến mức nổi gân.
- Lý do gì.. mà cậu phải làm hại người xung quanh tôi?
Cô chỉ cười khinh bỉ, không trả lời.
- Kết thúc rồi.
Bất chợt ánh sáng loé lên, mở ra cánh cổng không gian. Và từ trong không gian ấy, một người tóc xanh bước ra.
- Tôi không đến muộn chứ?
Koon và Baam trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
"Ai...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KoonBaam: Radiance
Fanfiction"Có vẻ người cậu thích là một người rất tuyệt vời nhỉ?" "Vâng." Câu chuyện kể về một nâu một xanh, một mối tình, nhiều trắc trở