Chap 17

49 7 2
                                    

Giống Koon, nhưng... cũng rất khác biệt.

Rachel nheo mắt lại, nhận ra nguồn năng lượng kỳ lạ từ sự xuất hiện bất ngờ này.

- Ngươi là ai?

Cô hét lên, nhưng Hwaryun, người luôn nhạy bén, đã tiên liệu được điều này từ trước.

- Rachel, chúng ta phải đi. Ngay bây giờ.

Hwaryun cảnh báo, giọng cô lạnh băng, không còn sự cợt nhả nửa vời như mọi khi. Rachel lắc đầu mạnh mẽ, không cam chịu để mọi chuyện trôi qua như vậy.

- Không! Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra! Hắn từ đâu xuất hiện?

Giọng cô càng lúc càng trở nên bực bội, nhưng trước khi cô có thể tiến lên, Hwaryun túm lấy cổ áo Rachel một cách thô bạo.

- Tôi nói là chúng ta phải đi.

Tay cô siết chặt má Rachel, toả ra tính khí lạnh ngắt.

- Đừng dại mà thách thức tôi.

Rachel cứng đờ trước sự siết chặt của Hwaryun, lòng tự ái và cơn tức giận bùng nổ, nhưng cái nhìn đáng sợ trong mắt Hwaryun khiến cô phải nhượng bộ. Cô thả Rachel ra, và sau cái nhìn cuối cùng, cả hai biến mất, rút lui vào bóng tối.

Trận địa im ắng trở lại, và người lạ mặt ấy bước tới gần Koon. Anh ta đặt một chiếc hộp kim loại nhỏ dưới chân Koon — một bộ sơ cứu.

- Cậu sẽ cần nó.

Anh ta nói, giọng trầm hơn một chút so với Koon hiện tại, vang vọng như mang theo cả năm tháng kinh nghiệm.

- Và tôi là cậu, đến từ tương lai.

Baam nhìn qua nhìn lại giữa hai Koon, trong đầu cậu đầy rẫy những câu hỏi. Nhưng giờ phải tập trung chuyện chính

- Chúng ta.. quay lại căn cứ thôi..

Trên đường trở về, bầu không khí dần lắng dịu, nhưng sự hiện diện của Koon từ tương lai vẫn đè nặng không gian xung quanh họ. Baam không thể ngừng liếc nhìn anh ta, tự hỏi sự xuất hiện của người này có ý nghĩa gì.

Khi họ cuối cùng cũng về tới căn cứ, cánh cửa bật mở, và hai bóng dáng nhỏ bé lao ra với sự phấn khích không thể kìm nén. Rye và Charlotte chạy tới bên "Koon", hét lên đầy vui sướng,

-Papa đến thật rồi!

Tiếng gọi của chúng vang lên như những hồi chuông, vang vọng khắp bầu không khí im lặng.

Mọi người đứng im. Leesso, Hatz, Anak, và những người khác tròn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc khi cố gắng hiểu cảnh tượng bất ngờ đang diễn ra trước mặt.

-Papa...?

Leesso lắp bắp, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai phiên bản Koon. Ran dựa lưng vào tường và tay khoanh lại, nhướng một bên mày, rõ ràng là thấy tình hình thú vị.

Phía Baam vẫn đang cố gắng hiểu rõ mọi thứ, cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát. Cậu quay sang nhìn Koon từ tương lai, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

-Anh là thật sự là cha của bọn trẻ?

Koon tương lai mỉm cười, cúi xuống ôm lấy Rye và Charlotte.

-Là một câu chuyện dài lắm.

————

Anh cúi xuống, chỉnh lại quần áo cho hai bé con của mình rồi đứng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Anh nhìn hai đứa nhỏ, giọng khẽ trách móc:

- Hai đứa đã làm gì vậy? Ta và mẹ của các con đã lục tung cả tòa tháp để tìm kiếm. Nếu không nhờ tờ giấy phân tích cấu trúc tàu không gian mà hai đứa để lại, có lẽ ta đã không bao giờ tìm thấy được các con.

Rye và Charlotte lùi lại một chút, đôi mắt ngước lên nhìn cha mình đầy hối lỗi. Chúng biết rằng việc bỏ trốn như vậy đã gây ra bao lo lắng cho Koon và Baam — hay đúng hơn là cha mẹ của chúng. Nhưng dù đang nghiêm khắc trách mắng, ánh mắt Koon vẫn không giấu được sự mủi lòng, lòng anh mềm lại khi nhìn thấy cả hai vẫn còn bình an vô sự. Anh quay sang phía mọi người, cúi đầu.

- Cảm ơn mọi người chăm sóc Charlotte và Rye, tôi đã mang ơn mọi người quá nhiều rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội tìm lại con.

Trong khi đang nói, Koon từ tương lai khẽ liếc về phía Baam. Ánh mắt trìu mến đó kéo dài hơn một chút so với bình thường, như một lời nhắn nhủ vô hình. Leesso, đứng gần đó, nheo mắt nhìn hai đứa trẻ rồi bâng quơ hỏi.

- Thế mẹ của hai đứa nhỏ là ai vậy? Chính miệng anh nói mẹ tụi nó cũng đi tìm mà.

"Koon" hơi cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút mờ ám. Anh chỉ đáp lại một cách mập mờ, như đang chơi đùa với sự tò mò của mọi người.

- Chẳng phải nhìn là biết rồi sao?

Cả đội xung quanh như ngạc nhiên. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Koon và... Baam. Leesso há hốc miệng, Androssi mém té xỉu, còn lại thì nhếch miệng cười, rõ ràng là đã hiểu.

Baam ngu ngơ đặt nhiều câu thắc mắc trong đầu, không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy hơi bối rối trước những lời lấp lửng của Koon tương lai, ngu ngơ nhìn mọi người. Cậu mở miệng nói câu chấn động.

-Vậy là anh Koon có con với chị Androssi ạ?

Koon nãy giờ không bộc lộ cảm xúc gì, đến khi nghe Bam nói thì đông cứng lại, mặt mày nhăn nhó.

- Cái gì cơ?

[ABO] KoonBaam: RadianceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ