Chap 23

69 7 1
                                    

Warning: H?

- Em.. là Omega?

Bam không nói nên lời, nói đúng hơn là không thể cất tiếng. Em chỉ biết đưa đôi mắt sớm đã nhòa đi bởi mồ hôi và nước mắt. Koon cũng cảm nhận được, nên nhanh chóng cởi áo khoác ra che cho Bam và bế em rời khỏi bữa tiệc.

- Mình về nhà, em nhé.

----

Đêm khuya tĩnh lặng, Koon lặng lẽ đưa em vào phòng, cẩn thận khép cửa lại. Bam không ngừng thở dồn dập, cả cơ thể trở nên nhạy cảm, run rẩy như một con thú nhỏ mắc kẹt trong cơn mê loạn.

Koon hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nhanh chóng tìm kiếm khắp phòng để tìm lọ thuốc ức chế mà Omega thường dùng, nhưng không thấy. Bam dường như đã cất giấu quá kỹ, quá kỹ để che giấu sự thật này khỏi tất cả mọi người... và khỏi cả anh. Ý nghĩ đó làm tim anh nhói lên, vừa bất ngờ, vừa bối rối. Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn khi nghĩ đến Bam vẫn còn trong tình trạng bất ổn.

Không còn cách nào khác, anh đành lấy một chiếc khăn, thấm nước lạnh rồi bắt đầu lau nhẹ lên trán Bam, hy vọng có thể giúp em dịu đi phần nào. Làn nước mát lạnh chạm vào làn da nóng bừng, Bam khẽ run lên, nhưng không phản kháng. Ánh mắt em mở ra một chút, mơ màng nhìn người đối diện, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự mong manh mà anh chưa từng thấy ở Bam. Dường như cơn đau đã dịu lại đôi chút, nhưng ánh mắt đó lại khiến anh không khỏi chao đảo. Koon chưa từng thấy em trong tình trạng này – yếu đuối, nhạy cảm, và như thể toàn bộ lớp vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày đã tan chảy trước mắt anh.

Koon khẽ vuốt tóc em, hơi thở anh bất giác chùng xuống. 

- Em thấy đỡ hơn chưa?

Anh hỏi, giọng khẽ vang trong không gian chỉ có hai người. Bam chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng đôi mắt em vẫn dán chặt vào Koon, như muốn nói điều gì đó mà không thể thốt nên lời. Có một sự mời gọi trong ánh mắt của Bam, khiến anh chẳng thể nào dứt ra. Ánh mắt ấy như muốn níu kéo anh lại, như muốn Koon ở lại bên cạnh.

- Bam?

Em khẽ nhắm mắt lại, như một lời mời gọi thầm lặng, như thể em đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác tất cả cho người kia. Không chút do dự, Koon cúi xuống, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Bam hòa quyện cùng nhịp đập của trái tim mình. Anh nhẹ nhàng chạm môi vào trán cậu, như một lời trấn an. Nhưng Bam không phản kháng, em thậm chí còn nghiêng đầu, như chờ đợi điều gì đó nhiều hơn. 

Koon không kiềm chế được nữa. Anh cúi xuống, chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của Bam, cảm giác ngọt ngào xen lẫn sự khao khát mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. Đôi tay anh xiết chặt, như muốn giữ Bam mãi mãi ở bên cạnh mình, tựa như muốn thời gian dừng lại.

- Anh..Koon.. giúp em..nhé?

Anh cười, nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Bam, bàn tay hư hỏng đã bắt đầu có sự di chuyển. Ban đầu chỉ là chạm má, nhưng càng lúc càng bạo hơn, tay Koon đã luồn vào áo em từ khi nào. Như cảm nhận được có thứ gì lành lạnh chạm vào eo mình, Bam bật tiếng rên khẽ, nhưng làm vậy chỉ khiến thú tính trong lòng Koon trỗi dậy mãnh liệt hơn. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ABO] KoonBaam: RadianceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ