HỒI THỨ HAI

2 0 0
                                    

Trông vị tinh, Tả Ao biết trước
Xử tử tế, địa lý trả ơn

Trước khi hoàng tử chưa sinh, tướng tinh chưa giáng, có một thầy phong thủy người về làng Tả Ao, Trấn Nghệ An, đương đêm ngồi ngó lên trời, trông thấy các vì sao tụ hội về phận phương Nam, sáng tỏ rời rợi, vỗ tay cười ầm lên. Người ngồi bên cạnh không hiểu là thế nào bèn hỏi:

- Ngài có điều gì thích chí mà cười lắm thế?

Thầy phong thủy nói:

- Kỳ quá! ta vừa trông lên trời, thấy các vị sao hiện về phân dã nước ta, bóng sáng vằng vặc. Kìa như ngôi sao lớn nhất chính là một vị đế tinh, còn những các vị xung quanh đều là tá tinh cả. Sau hai mươi năm rồng mây gặp hội, cá nước phải duyên, làm nên một hội thịnh trị. Chỉ vì thấy một vị về bên tả ngôi đế tòa, trông ra không phải là hình tượng văn tinh mà chủ trương về việc văn, và tài ứng đối lanh lợi, vì thế cho nên thích mà cười. Chỉ trong một hai năm, các vị ấy giáng sinh xuống trần đầu thai mà thôi. Phen này ta quyết chí chu du thiên hạ, thử xem giáng sinh về phương nào?

Từ đó, ông đeo la bàn đi chơi, nay đây mai đó, không đâu mà không đến. Một hôm đi qua Sơn Nam Thượng trân, đến làng Mạnh Chư (tục gọi là làng Dừa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh bây giờ), thấy vượng khí trong làng phát lên đùn đùn, biết ở đây tất có một ngôi nhà đất hay. Lần vào xem, quả nhiên thấy một huyệt: sơn củng, thủy triều, long bàn, hổ phục, đôi bên thần đồng phụ nhĩ, xung quanh cờ biển ứng vào, trước mặt đột lên con hỏa trông như con dao bầu, suốt từ phương Mão đến phương Tốn, thực là huyện kỳ dị.

Bụng bảo dạ rằng: "Ngôi đất này chính là ngôi đất ứng sinh ra vị tá tinh đấy hẳn! Thế mà chưa có nhà nào táng được làm sao? Âu là ta vào trong làng xem ngôi đất này trời để cho nhà nào thời ta làm ơn táng giúp, thay quyền tạo hóa xem sao!". Nghĩ rồi đi, vai đeo túi, tay chống gậy, làm ra dáng lù khù đi vào. Khi bấy giờ trời đã tối, vào đến đâu cũng không ai cho trọ. Tự nhiên gặp người say rượu gật gù bảo rằng: "Thưa, cụ đi đâu mà tối thế? Không ai dám chứa cụ thời xin cụ về nhà cháu. Nhà cháu dù nghèo thực, nhưng cũng đủ thết cụ được dăm ba ngày. Xin cụ đừng ngại!".

Cụ thấy nói tử tế lắm, đi theo về nhà. Vào đến nơi, ông ấy bắt người nhà dọn chỗ nghỉ rồi làm rượu mời cụ xơi, bắt vợ con ra chào hỏi trọng hậu. Cụ nhác trông người vợ có phúc tướng, mừng lắm hỏi:

- Ông bà ở đây làm nghề gì?

Ông ấy đáp:

- Thưa cụ, nhà cháu nghèo lắm. Ở đây gần chợ nhà cháu thường làm nghề hàng thịt kiếm ăn.

Cụ mừng thầm rằng: "Ai ngờ nhà hàng thịt mà có người phúc hậu như vậy. Hoặc giả vượng khí ở đây chung tú vào nhà này chăng? Hay là ta cứ ở đây xem".

Sáng mai, cụ thức dậy đã thấy một mâm tiết canh lòng sốt sẵn đó đệ lên mời cụ xơi. Từ đấy trở đi, cụ ở đến ba bốn tháng, sớm đi tối về. Vợ chồng hầu hạ cơm nước, bữa nào cũng như bữa nào, không hề thấy một lời nào tiếng nặng tiếng nhẹ, cứ một niềm chiêu đãi như vậy. Hoặc có khi cụ ốm, chồng thời chạy thầy chạy thuốc, vợ thời quét bẩn, giặt nhơ, dẫu thế nào cũng không quản ngại chi cả. Cụ thấy thành tâm lắm mới bảo thực rằng:

- Nguyên tôi là một ông thầy địa lý đi qua đến đây, gặp ông bà thết đãi quá hậu, không biết lấy gì trả ơn được. Nhân tìm được một ngói âm phần, thôi thì lão đãi để làm một cái lễ tạ.

Vợ chồng thấy nói mừng lắm, thụp xuống lạy, xin đem hài cốt ông thân phụ đế táng. Táng xong, cụ dặn lại rằng:

- Ngôi đất này mạch quý cực kỳ, ngày sau tất sinh Trạng. Cậu bất tất phải học mà tài trí hơn người, ứng đối cực giỏi. Trong thời vua yêu, chúa dùng. Ra ngoài thời tùy cơ ứng đối. Sự nghiệp cực kỳ ngộ. Chỉ hiềm ông chưa được trông thấy.

Nói rồi từ đi. Vợ chồng ông ấy cố nèo thế nào cũng không chịu ở nữa. Từ đây chân mây dấu hạc, đi tróc long, tầm hổ về phương nào không biết. Sau có thơ khen rằng:

Tả Ao phong thủy nhất trên đời

Họa phúc cầm cân định chẳng sai

Mắt thánh trông xuyên ba thước đất

Tay thần xoay chuyển bốn phương trời

Chân đi long hổ luồn qua gót

Miệng gọi trâu dê ứng trả lời

Ai muốn cầu sao, cho được vậy

Ấy ai địa lý được như ngài?

Trạng LợnWhere stories live. Discover now