HỒI THỨ MƯỜI BA

1 0 0
                                    

Loạn đã định, vua thánh trị vì
Chúa lên ngôi, bầy tôi lên Trạng

Trạng đi vào đến thành, bảo ông Trạng họ Lê viết thư tìm đến cung Thứ hậu, cậy quan thị dâng vào. Thứ hậu xem thư, thấy tên Dương Đình Chung, chợt nhớ ra, mừng lắm, hỏi quan thị rằng: "Trước ta có nghe nói tên này bói hay lắm. Có phải không?". Quan thị tâu "phải".

Thứ hậu giáng chỉ cho vào ra mắt để xem một quẻ ra làm sao. Quan thị dẫn Trạng vào quỳ xuống thềm. Thứ hậu vừa trông thấy mặt, tướng từa tựa như đã trông thấy một lần, ngồi ngẩn một chốc mới nghĩ ra khi ở núi Thầy nằm mộng. Bấy giờ bà đương phiền về sự Hoàng đệ chưa thấy, mà thấy người trong mộng, hai hàng nước mắt ràn rụa cả ra như nước chảy, vừa gạt nước mắt Thứ hậu vừa bảo Nguyễn Xí, Đinh Liệt rằng:

- Ta nhớ khi theo tiên đế lên đặt chay chùa Sài Sơn, có nằm chiêm bao, thấy đức Ngọc Hoàng cho một vị chủ tinh và mấy vị tướng tinh giáng thế, rỗi về có mang mà sinh ra Hoàng đệ. Trong mộng ta cũng có thấy một người mặt mũi như người này với lại hai ba người khác nữa. Bây giờ trông thấy người này mà Hoàng đệ tìm đâu cũng chẳng thấy! Không biết giang san, cơ nghiệp nhà Lê phó thác cho ai bây giờ?

Nói xong lại òa lên khóc.

Hai ông quan đại thần thấy thế cũng không thể câm lòng được, bất giác hai hàng nước mắt cũng chảy xuống ròng ròng như mưa, đứng dậy khuyên Thứ hậu rằng:

- Chúng tôi thiết tưởng Hoàng đệ đã là người nhà trời sai xuống, chắc thế nào tìm cũng thấy! Chỉ vì đương lúc loạn lạc, sợ hãi, hoặc có người đem chạy đi xa cho nên chậm thấy mà thôi. Tâu xin đức mẹ yên lòng, bề dưới cho người cố sức đi tìm.

Nói xong, gọi Trạng vào thử bói xem sao. Trạng nhân bảo hai ông quan rằng:

- Nếu được hai quan lớn có bụng thành tâm thời không phải bói nữa.

- Người bảo hai ta có bụng gì mà chả thành tâm?

Thứ hậu cũng bảo:

- Hai vị tướng quân chính thực hết lòng vì nước. Có thế nào, người cứ nói!

Trạng xem ý hai người đều thực cả mới ngỏ tâu với Thứ hậu rằng:

- Muôn tâu Thánh mẫu, khi chưa có việc này, chúng tôi đã biết điện hạ tất có mắc nạn. Cho nên bấy giờ chúng tôi đã nghênh tiếp được ngài chạy qua khỏi ngoài vòng binh hỏa và đưa đi đến một chỗ yên ổn. Nhờ xã tắc, tôn miếu, được chu toàn cả.

Thứ hậu nghe nói như sực chiêm bao mới tỉnh, vội hỏi:

- Hiện bây giờ ở đâu? Có phải như thế thời phúc đức nhà Lê hãy còn thịnh.

Trạng nói suốt đầu đuôi, từ khi gặp Hoàng đệ ở chỗ nào, cõng chạy như thế nào và đem để ở chỗ nào, tâu cho Thứ hậu nghe.

Thứ hậu than rằng: "Thực là một vị tá tinh cực trung nghĩa", lập tức sai Nguyễn Xí, Đinh Liệt theo Trạng đến chùa đón về, chọn ngày lập đàn, thảo hồi thành, đăng bảo xong, nhớ những kẻ có công, giáng chỉ nghị bàn phong tặng. Phong cho Trạng chức gì, Trạng cũng không nhận, chỉ tâu rằng:

- Bề dưới hèn hạ, không dám chịu những chức ấy.

- Trẫm nhờ phúc tổ tông mới được như thế này. Cũng thực bởi có ngươi có sức cứu giúp, không thì còn đâu đến giờ mà được vua vua, tôi tôi. Có lẽ đâu vua an hưởng phú quý mà tôi lại không được cùng hưởng lộc trời.

Trạng tâu:

- Muôn tâu, Thánh thượng đã rộng lòng thương, tiểu thần không dám cầu gì ngôi cao chức trọng. Chỉ xin nhà vua ban cho hai chữ Trạng nguyên để lấy tiếng. Thế cũng là đủ phỉ chí một đời.

Vua nghe bằng lòng, lập tức giáng chỉ phong cho là Trạng. Từ đó ra vào chầu chực, thường được gọi là Trạng, có người tâu với vua rằng:

- Trạng nguyên là để đãi những người khôi giáp. Quan tước là để đãi những người có công, lẽ đâu không đỗ mà gọi là Trạng được?

Vua không nói chi cả.

Một hôm vua ngự lên chơi chùa mình đã ẩn trước, để ngắm cảnh và thưởng cho tăng tiểu. Nhân lên gác chuông, thấy cái chuông to và nặng lắm mới đọc một câu rằng: "Thiên lý trọng kim chung", rồi ngoảnh lại hỏi các quan đối với gì hay? Các quan chưa kịp nghĩ, Trạng nhân nhớ câu "Bát đao phân mễ phấn" bèn đọc ngay lên. Các quan người nào người nấy đều ngẩn ra cả. Vua vỗ đùi khen hay, sẽ hỏi các quan rằng:

- Như câu đối ấy đã đáng Trạng chưa?

Các quan đều chịu là hay cả. Vua vào chùa ban thưởng cho tăng tiểu xong, nói chuyện lại với các quan rằng:

- Trẫm trước thoát khỏi hoạn nạn bởi ở chùa này. Bây giờ trầm muốn tu bổ, đặt tên chùa lại để ghi tích về sau, chưa biết đặt tên thế nào là phải?

Trạng lại tâu rằng:

- Muôn tâu Thánh thượng, xin đặt là chùa Thánh Chúa.

Vua nghe lấy làm bằng lòng lắm, khen rằng:

- Ừ, thế thì Trạng thực!

Về triệu lập tức ngự ba chữ "Chân Trạng Nguyên", cho về vinh quy.

Trạng LợnWhere stories live. Discover now