HỒI THỨ MƯỜI

1 0 0
                                    

Mở hàng bói, tiếng nổi kinh thành
Hô tính danh, lộ tình quân trộm

Trạng vốn là một người miệng lưỡi linh hoạt, tính quyết đoán. Lại từ khi ông cụ truyền nghề cho thuật phép bói toán, trong bụng nhơn nhơn lại càng tự đắc lắm, nghĩ bụng rằng: "ông cụ ấy thực là thần thánh, điều trước đã biết minh bạch tất cả, điều sau chắc cũng không sai. Âu là ta theo lời ông cụ, mở cửa chiêu bài, một là để làm cái đất chờ hội phong vân, hai là để làm cái đường kiếm ăn sinh kế". Lập tức chọn ngày treo mấy chữ biển của ông cụ ra. Treo cửa được hôm, hai người cùng đi với Trạng trước, đi qua đó, thấy biển có mấy chữ "Chiêm cát vấn hung vô bất trắc, Hô danh toán mệnh khả tiền tri" nghĩa là: Xem lành hỏi dữ, không gì không lường được, gọi tên tính số, biết trước được cả: (liền) rủ nhau vào xem. Bất giác gặp Trạng mừng rỡ nói rằng:

- Ô! lại làm được nghề này để quét tiền của bà con thiên hạ đây ư? Không trách hôm nọ để cho ông sư mấy chữ "Thâm tinh huyền lý" là phải lắm. Nào, thế thời hai chúng tôi năm nay ai nhất giáp, ai nhị giáp?

Trạng cười rằng:

- Các ông năm nay chẳng ai nhất mà cũng chẳng ai nhị cả. Đến tôi cũng chẳng nhất nhị gì nữa là các ông.

Hai người ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế?

Trạng nói:

- Tôi lên đây cũng định giật cái Trạng Nguyên thực. Nhưng vừa mới bói được quẻ "Lục hào câu động", xem ra thời khoa thi này tất hoãn.

Hai người hỏi: - Sao thế?

Trạng nói: - Không có đầu!

Hai người không hiểu nghĩa làm sao, mới hỏi lại Trạng. Trạng ghé vào tai bảo rằng: - Bề trên thánh thể không an.

Hai người bây giờ mới hiểu Trạng nói "không có đầu" ra là "quần long vô chủ". Thì ra Trạng lẩm ngẩm lại nói trúng chữ quẻ Càn Kinh Dịch. Thế mới biết, lúc hay nói chơi cũng trúng.

Hai người tuy nghe Trạng nói như vậy, nhưng bụng nửa tin, nửa ngờ. Nói chuyện với chúng bạn, i cũng cho là nói láo, không tin. Cách mấy hôm có chỉ giáng niêm yết ở của nhà Quốc tử giám đình hoãn thi, Học trò xúm cả lại xem đều nói: lão thầy bói nói thế mà đúng thật.

Từ đó, người nọ truyền cho người kia, tiếng đồn lại cả kinh kỳ, ai ai cũng khen hay lắm, đến tai cả các cung phủ. Quan Thượng thư bộ Bình họ Lê có con ngựa thiên lý vừa đẹp, vừa thuần, đi đâu vẫn thường cưỡi, lấy làm quý lắm, bất kỳ bị trộm lấy mất. Ngài sai người đi tầm nã mãi không thấy, tiếc quá, đứng ngồi không yên. Nhân thấy nói ngoài phố cửa Đông có người bói hay lắm, cho người ra xem. Vừa gieo quẻ, Trạng hỏi rằng: "Mất trộm phải không? Những thằng trộm min biết tên cả rồi. Nhưng quẻ này phải nhiều tiền mới được. Sáng mai đem tiền đến đây thời min bảo cho".

Người ấy trở về bẩm với ông quan như thế như thế. Bất kỳ đến tai anh kẻ trộm. Nguyên thằng kẻ trộm vẫn nghe tiếng ông thầy bói gọi được cả tên, bây giờ lại nói như thế, sợ quá. Đêm (cậu) đến cửa nghe thấy Trạng lẩm bẩm đọc: "Nhân sở tự, mã ngưu dương, thử lục súc".

Vô phúc thế nào tên cậu (trộm) là thằng Sở, tên đứa chứa ngựa là thằng Lục. Cậu đứng ngoài nghe chữ được chữ chăng, thấy những "lục", "sở", "tụ" với "mã", ngỡ là đọc tên mình ra, giật mình rợn gáy, vội vàng lách cửa chui vào. Chưa kịp nói, Trạng thấy động, trở dậy trông thấy, thét ngay lên rằng:

- A! Thằng kẻ trộm.

Anh kẻ trộm sụp xuống lạy lấy lạy để, kêu với Trạng thương cho, trạng nói:

- Có thế nào, mày cứ nói cho thực thời ta mới thương được.

Chẳng qua là anh kẻ trộm đến lúc đốn, đem cả tên mình, tên đứa chứa ngựa, lấy ngày nào, để ở đâu, vanh vách kể sạch. Sớm hôm sau, quan Thượng thư cho người ra đón vào, bảo Trạng rằng:

- Ta có mất con ngựa. Như người có biết tên đứa lấy và nói để đâu, thời muốn lấy gì ta cũng cho.

Trạng cứ như lời thằng kẻ trộm, nói với ông quan cho người đi bắt đứa ấy, đứa nọ, đến tìm chỗ ấy, chỗ nọ thời thấy không sai. Ông quan cho đi bắt hai đứa, quả nhiên hai thằng cùng ăn trộm chứa ở nhà thằng Lục thực, ông mừng lắm thưởng 30 lạng bạc, khen là trạng bói. Từ đấy nức tiếng, thành tên Trạng bói.

Trong cung, Phò mã có một đôi vòng ngọc quý lắm, của nước Thủy Xá đem tiến, đeo nó thời xuống nước không chìm, vào lửa không cháy, (đó là) của hoàng thượng ban cho công chúa làm đồ triều phục, vấn đề trong nội phủ rất nghiêm cẩn. Một hôm, công chúa sắp vào chầu, giở ra đã mất lúc nào không biết. Tra hỏi thị tì thì không ai dám vào đấy, không biết lối nào mà truy tầm. Thấy người nói có Trạng Bói xem cho nhà quan Thượng thư mất ngựa và hô được cả tên đứa kẻ trộm, liền có người ra triệu Trạng vào, bảo Trạng gieo quẻ. Trạng gieo xong, bụng nghĩ ngay một mẹo, tâu chúa xin cho một cái gác rất tĩnh mịch để suy tính mươi lăm buổi mới có thể ra được, vì quẻ này hiểm lắm. Chúa ừ cho, sai người đưa Trạng lên một cái gác rất sạch sẽ, và cắt người hầu hạ cơm nước. Trạng nằm nghĩ quanh quẩn năm bảy ngày, vô kế khả thi. Chỉ duy có một kế đâm đầu xuống gác tự vận thôi. Quẫn quá, (Trạng) vỗ tay xuống giường lẩm bẩm rằng: "Hừ, rõ thực quýt làm cam chịu". Bất kỳ thằng Cam thông nhau với thằng Quýt ăn trộm, trời kia khiến vậy, thế nào anh cu Cam vừa chui lên đến đây, nghe thấy nói, thần hồn nát thần tính, người run như cầy sấy, sụp xuống vừa lạy vừa nói:

- Lạy ngài, việc này quả thực tự thằng Quýt làm thực. Xin ngài cứu lấy mạng chúng con, chứ ngài cho cả con vào thời con chết mất.

Trạng bấy giờ mới nói khuếch rằng:

- Ừ! Thôi cũng phúc nhà mày. Mày biết thú thực với ông thời sống. Chứ ông là thánh đây! Giấu thế nào được! Muốn sống, thời biết nó lấy ngày nào, tháng nào, để ở đâu, phải thú cho thực. Chẳng che được mắt thánh này đâu!

Cam ta thấy nói, vừa sợ, vừa bùi tai, lấy ngày nào, tháng nào, để chỗ nào, nói ra vanh vách tất cả. Trạng cứ thế tâu chúa. Chúa sai bắt thằng Quýt ra tra. Quả nhiên không sai một tí nào cả. Chúa thưởng cho Trạng tiền bạc, lụa là không biết bao nhiêu mà kể.

Từ đó, văn nhân tài tử nghe tiếng, đến cửa như là họp chợ. Sau có thơ rằng:

Khi nên trời cũng chiều

Được thể dễ nói phét

Lục, Sở nào ai hay

Quýt, Cam có ai biết

Không khảo tự nhiên xưng

Có gì kể ra hết.

Vô phúc nhà chúng mày

Không có, Trạng cũng chết!

Trạng LợnWhere stories live. Discover now